Edit by Chang
Bệnh viện.
Hạ Mạt Tâm ngồi bên mép giường nhìn Bắc Bắc đang ngủ say, trên trán nhóc con dán một miếng băng gạc, cô nhìn đến mức đau lòng không thôi, duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ của bé, nước mắt lập tức đảo quanh hốc mắt …
Tiểu Mai nghe tin cũng vội chạy tới bệnh viện: “Sao rồi? Sao rồi?”
“Tiểu Mai?” Hạ Mạt Tâm nhìn cô ấy.
“Ai nha, tới thuận đường nên muốn đi đón Bắc Bắc, cô giáo nói Bắc Bắc đang trong bệnh viện làm tớ sợ muốn chết, cho nên mới vội chạy tới đây.” Tiểu Mai hỏi: “Sao rồi?”
Hạ Mạt Tâm nhìn nhóc con đang ngủ say: “Bác sĩ nói không sao hết, chỉ bị trầy da một chút thôi, đợi thằng bé tỉnh là có thể xuất viện.”
“Ai u, nhỏ đáng thương. Sao lại thế được, tự dưng đang êm đẹp sao lại bị thương chứ?”
Hạ Mạt Tâm mím môi, nói:” Cô giáo nói thằng bé đánh nhau với một cậu bạn khác nên mới thành như vậy.”
“Đánh nhau? Không nhầm chứ?”
Bắc Bắc lật người tỉnh lại: “Mẹ ơi… Dì Tiểu Mai.”
“Ai u tiểu đáng thương của dì, có đau không con?” Tiểu Mai nghiêng người ngồi trên giường bế bé con lên. Nhưng Bắc Bắc là một đứa trẻ rất thông minh, cậu nhóc biết mình đã làm sai chuyện nên tránh lòng ngực Tiểu Mai, quay đầu nhìn Hạ Mạt Tâm: “Mẹ ơi, con xin lỗi, Bắc Bắc sai rồi.”
“Con sai ở đâu?” Trong giọng Hạ Mạt Tâm mang theo một tia nghiêm khắc.
“Cậu làm gì thế, hưng dữ với con nít vậy làm gì.” Tiểu Mai ôm Bắc Bắc đau lòng cực kỳ.
Hạ Mạt Tâm không nói gì, trong lòng cũng đau đớn không thôi.
Bắc Bắc thật cẩn thận nói: “Con không nên cùng người khác đánh nhau, mẹ ơi, con sai rồi, mẹ đừng tức giận.”
“Vậy vì sao con lại đánh nhau với bạn nhỏ khác?”
“Con không đánh bạn ấy, là bạn ấy đánh con trước.” Bắc Bắc hít hít cái mũi: “Tiểu béo nói con là đứa trẻ hoang, bởi vì con không có ba. Còn nói còn là nhóc con nữa.”
Hạ Mạt Tâm nghe vậy thì trong lòng như bị đao cắt, cô hồng mắt duỗi tay ôm lấy Bắc Bắc: “Sau này không được tùy tiện đánh nhau với người khác, biết không?”
Bắc Bắc gật gật đầu, ghé vào trên mai Hạ Mạt Tâm, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.
Hạ Mạt Tâm sờ đầu nhỏ của cậu nhóc, ôn nhu nói: “Con có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không, có choáng váng không? Con có đau không?”
“Không ạ.” Bắc Bắc chu miệng nhỏ, lộ ra hai răng nanh cười cười về phía Hạ Mạt Tâm: “Con là nam tử hán, con không sợ đau.”
Hạ Mạt Tâm bất đắc dĩ cười xoa xoa mặt nhóc con.
Sau khi làm xong thủ tục, Hạ Mạt Tâm dẫn Bắc Bắc trở về nhà…
Buổi tối, Tiểu Mai và Bắc Bắc chơi một lát liền dỗ cậu bé ngủ giúp Hạ Mạt Tâm, đến khi cậu bé ngủ say mới tới giúp Hạ Mạt Tâm thu dọn dẹp đồ chơi.
“Này, tớ nói cậu có tính toán gì không thế?” Tiểu Mai vừa dọn vừa nói.
Hạ Mạt Tâm “Ừ” một tiếng, “Gì cơ?” Hiển nhiên cô vẫn hơi thất thần.
“Thật ra tớ muốn nói có phải cậu nên nghĩ tới chuyện thuê bảo mẫu chăm sóc Bắc Bắc đi, Bắc Bắc còn nhỏ như vậy đã phải đưa nhà trẻ, vốn dĩ đã rất miễn cưỡng. Tớ có biết mấy người, hay để tớ tìm cho nhé?”