“Thằng chân đất lại sợ thằng đi giày sao, nếu mà liều mạng thì các người cũng khác gì chán sống!”, Mạc Phong hít một hơi thuốc, búng đầu lọc trong tay khẽ hừ giọng.
Không ít người nhận ra kiếm Tàn Uyên mà anh đang cầm trong tay. Một người đàn ông trông có phần cuồng ngạo cười lạnh lùng: “Ha ha, hai mươi năm không gặp, kiếm Tàn Uyên lại tái xuất rồi. Bảo bối này mà nằm trong tay cậu thì đúng là phí của giời! Hay là đưa cho tôi đi!” Nói xong, người đàn ông lao đi như một mũi tên, tốc độ nhanh tới mức có thể cảm nhận được luồng sát khí sắc bén như từ bốn phía dội tới.
Anh đẩy Tống Thi Vũ xuống bên dưới lốp xe Audi.
“Trốn đi!”, Mạc Phong khẽ kêu lên. Ngay sau đó anh xoay vòng thanh kiếm trong tay và lao về phía người đàn ông kia.
Đồng thời hơn một trăm tên lính cũng lao lên như ong vỡ tổ.
Bóng kiếm di chuyển tạo ra ảo ảnh giống như có vô số đường kiếm được phóng ra. Mỗi một đường kiếm đều có sức sát thương cực mạnh, cũng như mỗi một nắm đấm túng ra đều có người phải nằm xuống.
Ắt sẽ có người kêu la, ắt sẽ có máu đổ!
Một nhát!
Ầm!
Cuộc chiến diễn ra ác liệt, tiếng kim loại va chạm vang lên không ngừng.
Trời bỗng nhiên đổ mưa.
Vết thương trên người Mạc Phong cũng bị dính nước. Chiếc áo anh mặc ướt đẫm máu, thậm chí máu còn nhỏ thành dòng xuống đất theo nước mưa. Những nơi anh bước qua, dưới chân đều là máu.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu hòa vào làn mưa tạo thành mùi tanh khó chịu. Hơn một trăm tên sát thủ trong nháy mắt chỉ còn lại một phần ba.
“Người đâu rồi!”
Khi đáp đông kịp phản ứng lại và nhìn kỹ thì Mạc Phong đã không còn đứng đó nữa.
Brừm!
Ở gần đó, đèn đuôi xe lóe sáng. Mạc Phong đã lái xe rời đi.
Không thể phủ nhận, việc có thể thoát khỏi cả đám cao thủ như thế này thì ngoài thực lực ra còn phải có sự liều lĩnh.