*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thực ra đã nhiều lần Tống Thi Vũ muốn đưa mẹ đi. Vì người trong nhà luôn phản đối, không coi mẹ ra gì, chỉ coi như là công cụ để uy hϊếp Tống Thi Vũ.
Nhưng mẹ cô không chịu rời khỏi nhà họ Tống. Với năng lực hiện tại của mình, nuôi mẹ không phải là vấn đề đối với cô.
Giờ về nhà họ Tống, cô không chỉ bị coi là công cụ để họ đạt được lợi ích mà còn bị đối xử như thế này. Hàng ngày ngủ trong phòng của nhân công, hơn nữa những người khác cũng đối đầu với hai mẹ con họ.
Họ thường đẩy hai người ra ngoài, tới tận tối khuya mới dám lẻn vào ngủ.
Tống Thi Vũ còn trẻ nên chịu đựng được. Nhưng mẹ của cô tuổi đã cao, cơ thể mỗi lúc một kém, không còn như xưa nữa, chỉ cần bị trúng gió nhẹ là sẽ bị bệnh rất lâu. “Mẹ, sao chúng ta phải ở đây chịu uất ức chứ? Nếu lúc trước mẹ đi theo con thì tốt biết mấy. Giờ muốn đi cũng không được!”, cô cúi đầu nghẹn ngào.
Nhớ lại cuộc sống ở Giang Hải. Dù thi thoảng có cãi nhau với Mạc Phong thì vẫn có thể đi shopping với Mục Thu Nghi. Như vậy mới là cuộc sống.
Nhìn bộ dạng của cô bây giờ, mới quay về được gần một tháng mà ra khỏi cửa là một đám vệ sĩ theo đuôi. Người không biết còn tưởng là bảo vệ cô, nhưng thực ra là vì sợ Tống Thi Vũ bỏ chạy.
Bởi vì cô không có địa vị ở nhà họ Tống mới khiến tất cả mọi người dám ức hϊếp cô như vậy.
Mẹ của Tống Thi Vũ khẽ lắc đầu: “Bố con yếu đuối, mẹ sợ ông ấy cũng bị ức hϊếp tới mức không dám nói cho ai. Dù vậy chỉ cần hàng ngày được nhìn thấy ông ấy cũng đã đủ rồi. Rời khỏi nhà họ Tống chúng ta có thể đi đâu được chứ?”
“Đi Giang Hải ạ! Con có bạn ở Giang Hải. Chúng ta tới đó sống chắc chắn sẽ tốt hơn ở đây. Bố có người phụ nữ khác. Nếu ông thật sự có lòng thì đã không bắt chúng ta phải ở đây chịu khổ như thế này.
“Câm miệng! Đó là bố của con, không tới lượt con phán xét, nếu không phải ông ấy lên tiếng với ông nội thì con có được ra nước ngoài không?”!“…”
Chuyện này thì Tống Thi Vũ thừa nhận rằng đúng là nhờ có nhà họ Tống giúp đỡ về tài chính nên cô mới có thể đi du học ở châu Âu và quen Mục Thu Nghi.
Nếu không thì sao có những câu chuyện xảy ra sau đó. Nhưng đâu rồi cũng vào đó cả thôi. Sinh cô ra nhưng lại không có trách nhiệm làm bố. Vậy thì cho đi nước ngoài du học không phải là điều đương nhiên sao?
Vậy mà mẹ cô lại cứ tưởng đó là ân huệ lớn lao!
Hai mẹ con cứ ngồi trong sân rửa bát như thế, không làm xong thì đến cơm cũng không có mà ăn.
…
Đêm khuya.
Tại biệt thự Nam Sơn.
Mạc Phong vẫn chưa ngủ. ‘Anh Hai’ nằm bên cạnh một cách ngoan ngoãn.
Đầu lọc thuốc lá vứt đầy đất, thường là hút được một nửa đã ném đi.
Cho tới khi anh lấy hộp thuốc ra thấy không còn điếu nào thì mới thở dài vứt cả vỏ hộp.
“Hay là hút của em?”
Có tiếng bước chân từ phía sau vọng tới.
Thương Hồng duyên dáng từ trong phòng đi ra.
Cô cầm một hộp thuốc dành cho nữ.
“Em chưa bao giờ ghét đàn ông hút thuốc. Phụ nữ có tâm sự có thể khóc nhưng đàn ông thì không. Có thể chỉ có thuốc mới giúp giải tỏa được trong những đêm khuya cô độc!”, cô đưa bao thuốc nhãn hiệu châu Âu cho anh. Toàn là tiếng anh nhưng Mạc Phong có thể hiểu.
Là một hãng thuốc lá có tên Sin City. Mặt chính còn có hình một cái đầu lâu màu đen rợn người.
Mạc Phong nhận lấy bao thuốc, lắc đầu cười xùy: “Em cũng hút à?”
“Trước khi gặp anh có hút, sau khi tới Giang Hải thì không động một điếu nào!”, Thương Hồng nhún vai khẽ cười.
“Tại sao?”
“Ở cùng anh vui hơn hút thuốc nhiều. Trước đây vì nhớ anh nên hút, giờ ngày nào cũng được gặp anh nên em không còn cần dùng tới nó nữa!”
“…”
Mạc Phong mở hộp thuốc, lấy ra một điếu đưa lên miệng hút. Hàm lượng nicotine trong thuốc của châu Âu không nặng như của nước Hạ. Hơn nữa khi hút còn có hương thơm.
Nếu như để cho người nghiện thuốc hút thì căn bản chẳng có tác dụng gì.
“Có lẽ vài ngày nữa anh phải đi xa một chuyến. Việc ở nhà giao cho em. Em có kinh nghiệm hơn họ, quan hệ xã hội cũng mạnh hơn, có em anh cảm thấy yên tâm!”, anh rít một hơi khẽ thở dài.
Thương Hồng cũng ngồi xuống, khẽ dựa vào vai anh: “Anh cứ đi, ở nhà có em!”
“Em không hỏi anh đi làm gì sao?”
“Bất luận anh đi làm gì thì em đều ủng hộ anh. Nếu có chuyện gì không giải quyết được thì nhớ nói cho em!”
“Được!”
Thương Hồng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm mà vẫn còn lo lắng cho anh. Mạc Phong sợ rằng sau khi anh đi khỏi thì đám người kia sẽ lại tiếp tục làm loạn Giang Hải lên. Lúc đó phải làm thế nào?
Nếu anh không trấn áp ở Giang Hải, chỉ dựa vào Đàm Lão Bát thì không thể điều động được ba gia tộc đó.
Xem ra anh phải lên kế hoạch cho cả hai nơi mới được. Nếu không vừa đi khỏi đã bị người khác đánh vào hang ổ thì hỏng.
Thường Vân Sam ngáp ngắn ngáp dài từ bên trong bước ra: “Kêu gì mà kêu? Đã chết đâu! Có việc gì?”
“Ông…! Hết hồn! Cháu tưởng ông bị người ta cướp nhà cơ. Chuyện gì vậy ạ? Ai tới thế ạ?", Mạc Phong vội vàng bước tới nhìn ông cụ từ trên xuống dưới. May mà ông cụ không hề bị thương.
Ông khẽ phất tay cười lạnh lùng: “Mấy thằng loi choi ấy mà, còn định chơi ông. Bị ông xử lý hết rồi!”