Nếu Mạc Phong thật sự muốn đưa Tống Thi Vũ trở về từ vùng duyên hải thì e rằng sẽ gặp khó khăn.
“Tôi muốn tới vùng duyên hải một chuyến!”, anh nói với vẻ điềm đạm.
Phụt!
Diệp Đông Thanh lập tức phun ngụm nước trong miệng: “Anh nói cái gì, anh muốn tới duyên hải? Vì Thi Vũ sao?”
“Trước đây tôi từng hứa, nếu ở đó đối xử không tốt với cô ấy thì tôi sẽ đón cô ấy về!” “Anh bị điên à? Nhà họ Tống rất mạnh, nếu cộng thêm nhà họ Lục nữa thì có khi mười cái mạng của anh cũng không đủ đâu!”
“…”
Đúng vậy, nhà họ Tống có ba đại cao thủ trấn áp, hơn nữa thành phố Long Môn lại là địa bàn của họ.
Nếu gây chuyện ở đó e rằng sẽ bị người ta đánh hội đồng mất. Nhưng anh lại không muốn thấy Tống Thi Vũ bị gả cho cái ông già khụ đó.
Nếu như kết hôn như bình thường thì cũng thôi. Còn đây rõ ràng là một vụ mua bán, mà người được lợi cũng chẳng phải là cô ấy.
Đây chẳng phải là rút cạn khả năng lợi dụng đối với Tống Thi Vũ hay sao?
Đúng là ức hϊếp người quá đáng. Cần thì giữ, không cần thì vứt. Dù có nuôi chó thì cũng còn có tình cảm với nó, huống hồ Tống Thi Vũ còn mang huyết mạch nhà họ Tống.
Dù có nuôi một con chó thì cũng không tới mức tuyệt tình như vậy. Chẳng trách Tống Thi Vũ cứ ở Giang Hải và không bao giờ nhắc về chuyện của gia đình mình.!Bề ngoài cô đóng giả một người mạnh mẽ, thản nhiên nhưng thực ra gánh nặng trong lòng thì vô cùng lớn.
Ai mà không có câu chuyện của riêng mình chứ?
Trước đây Mạc Phong cảm thấy cuộc đời mình đã đủ lận đận lắm rồi. Tại sao người khác có thể sống ung dung, tự tại, được bố mẹ yêu thương, chỉ có mình là giống như bông bồ công anh có thể vì gió mà rơi xuống bất cứ lúc nào?
“Ai nói là cứ đi thì phải đánh nhau. Tôi không thể nói chuyện với họ được sao? Đừng coi tôi là phần tử hiếu chiến, không biết nói năng chỉ giỏi đánh nhau như thế. Tôi là người văn minh, là người nói đạo lý!”, Mạc Phong vỗ ngực nở nụ cười xấu xa.
Anh ấy là người văn minh sao? Không chỉ lật tung cả cái đất Giang Hải mà còn khiến nhà họ Hoắc ở Bắc Khâu phải ngoan ngoãn cúi đầu. Nếu anh ấy là người văn minh thì thế gian đã thái bình từ lâu rồi.
Thi thoảng Diệp Đông Thanh lại liếc nhìn anh. Cô biết chuyện gì anh đã quyết thì nhất định sẽ làm cho bằng được.
“Khẳng định sẽ tới vùng duyên hải chứ?”
Mạc Phong gật đầu quả quyết: “Đúng vậy! Tôi nhất định sẽ mang cô ấy trở về!”
“Nếu không thể giải quyết được thì gọi điện thoại cho tôi!”
“…”
Nhà họ Diệp, hào môn hạng hai.
Dù có buộc hết các nhà giàu ở vùng duyên hải lại thì cũng không thể sánh được với nhà người ta.
Lợi nhuận, thuế từ dược liệu đủ để nuôi một đội quân. Nếu trở thành kẻ đối đầu với nhà họ Diệp thì sẽ phá hỏng lợi ích về quyền lợi ở Yến Kinh, vì vậy thường không ai dám gây sự với nhà họ.
Điều kiện tiên quyết là tại sao người ta lại muốn giúp Mạc Phong?
Đám gia tộc ở Yến Kinh luôn đảm bảo với nhà họ Diệp rằng họ sẽ không gây chuyện thì khi có người khác gây rắc rối, nhà họ Diệp sẽ giúp những gia tộc đó xử lý.
Còn Mạc Phong lại đi gây sự với một lũ ở duyên hải thì nhà họ Diệp sao có thể giúp anh lo hậu sự chứ?
Anh cũng không hi vọng nhà họ Diệp có thể giúp mình. Và dù tới khi đó nhà họ Diệp có giúp thật hay không cũng không quan trọng, chỉ riêng câu nói của Diệp Đông Thanh đã đủ khiến anh cảm thấy hài lòng rồi.
Dù nhà họ Diệp có thể giúp thì anh cũng không muốn gây phiền phức cho họ.
Họ trở về biệt thự Nam Sơn.
Mọi người thấy Diệp Đông Thanh tới thì cũng tỏ ra nhiệt tình. Căn biệt thự vốn lạnh lẽo giờ tấp nập người ra người vào bỗng trở nên ấm cúng và vui vẻ.
Mấy cô gái ngồi tán dóc, còn Mạc Phong thì trở về phòng của mình.
Anh lấy kiếm Tàn Uyên giấu trong tủ ra. Đã quyết định đi tới vùng duyên hải thì phải mang theo thanh kiếm này!
…
Tại vùng duyên hải, thành phố Long Môn. Trong nhà họ Tống.
“Rửa nhanh lên, lề mà lề mề, tưởng mình là thiên kim tiểu thư thật đấy à?”, một người phụ nữ trung niên buộc tóc đuôi ngựa quát tháo.
Tống Thi Vũ đang ngồi xổm ở một góc bếp rửa bát. Nhưng cô không chỉ rửa vài cái mà là toàn bộ bát đĩa trong kho và trong bếp.
Ông cụ sắp không ổn nữa, đến ngay cả linh đường cũng đã dựng xong, có lẽ ra đi chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai. Tổ chức tang lễ chắc chắn sẽ có người thân bạn bè đến thăm viếng.
Đến khi đó đương nhiên nhà họ Tống sẽ phải mời khách ăn uống. Đông người như vậy đương nhiên sẽ không đủ bát đĩa, vì vậy phải lấy đồ trong kho đi rửa trước.
Đống bát đĩa phủ đầy bụi đất. Đúng ra phải để người giúp việc rửa dọn thì cả đám lại đùn việc qua cho Tống Thi Vũ và cả mẹ cô.
“Các người đừng quá đáng quá. Đây là công việc của ba người lại bắt hai chúng tôi làm. Làm sao mà ngày mai rửa hết được”.
Tống Thi Vũ nhìn mấy chiếc đĩa to đùng và cằn nhằn.
Vốn là công việc của ba người mà lại bắt hai người hoàn thành. Hơn nữa còn yêu cầu tới ngày mai phải rửa xong hết.
Người phụ nữ trung niên bước tới tát vào mặt cô: “Cô còn lầm bầm cái gì. Cô có quyền được nói à? Hôm nay không rửa thì đừng hòng ăn cơm, mẹ cô cũng vậy! Tưởng mình là tiểu thư nhà họ Tống chắc! Là đứa con hoang mà thôi!”
Nói xong người phụ nữ trung niên quay người vẫy tay với mấy người khác: “Nào! Các chị em, chúng ta đi dạo phố, những việc này để bọn họ làm.
Người phụ nữ im lặng nãy giờ bỗng cướp điện thoại: “Được rồi, đừng gọi nữa, bố của con không quan tâm tới chúng ta đâu. Nếu con mệt thì nghỉ ngơi, để mẹ rửa!”
“Mẹ, chính vì mẹ sợ gây rắc rối cho bố nên mới bị ức hϊếp như vậy đấy. Tại con, đúng ra trước đó con nên đưa mẹ đi cùng!”
“…”
Nếu sớm đưa mẹ rời khỏi thành phố Long Môn thì có lẽ bây giờ họ đã không bị động như thế này.
Cô cũng biết mẹ không chịu rời đi là vì không buông được người mà bà canh cánh trong lòng, cũng chính là bố ruột của cô.
Có thể bố của Tống Thi Vũ cũng không biết rằng, có một người phụ nữ ở phía bên kia cánh cổng sắt luôn âm thầm chờ đợi ông hơn hai mươi năm qua.