Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 464: "Em biết là anh về rồi mà, bắt em đợi lâu quá!”

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từ lúc bắt đầu tới giờ, Châu Nhược Niên luôn im lặng, không nói một câu nào. Thế nhưng giờ đột ngột ra giá năm mươi triệu tệ, chẳng trách tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía ông ta.

“Chúng tôi phải có bằng được cây dược liệu này. Ai muốn nâng giá thì mau nâng đi!”, Châu Nhược Niên nói với giọng bình tĩnh.

Ông ta nói như vậy khiến những gia tộc phía dưới không dám lên tiếng.

Cỏ Lưỡi Rồng có công hiệu thần kỳ đối với việc sắp xếp lại xương cốt trong cơ thể. Dù là kỹ thuật hiện đại thì cũng chưa chắc có thể lấy gien của cây Lưỡi Rồng đi nuôi trồng nhân tạo được.

Lúc trước có người nói cỏ Lưỡi Rồng có thể giúp chữa trị chân của Châu Phi nên ông ta đã tìm loại cỏ này khắp nơi.

Thậm chí còn định tới nhà họ Diệp mua một cây, chỉ đáng tiếc bản thân thấp cổ bé họng nên người ta không thèm quan tâm.

Khó khăn lắm cỏ Lưỡi Rồng mới xuất hiện, dù có phải đổi cả nhà họ Châu thì ông ta cũng phải lấy bằng được.

Mộ Dung Trầm Chương và Từ Giai Nhiên nhìn nhau. Họ đều nhận ra quyết tâm của Châu Nhược Niên.

“Chú Châu đã thích món đồ này như vậy thì bọn cháu không tranh giành nữa!”

Những người có máu mặt ở Giang Hải có ai mà không biết Châu Phi bị đánh tàn phế đang nằm trong bệnh viện.!Nghe nói tốn rất nhiều tiền chữa trị ở nước Mễ đều vô ích, dù dùng kỹ thuật nano miễn cưỡng đứng dậy thì vẫn không thể hồi phục lại như trước.

Thậm chí đi được vài bước đã ngã lăn ra đất. Ông ta cũng chỉ biết hi vọng có thể dùng cỏ Lưỡi Rồng giúp con trai mình hồi phục thêm được một chút.

Nếu có thể mời được thầy luyện dược giỏi, luyện cỏ Lưỡi Rồng kết hợp với vài loại linh dược tạo ra đan dược thì tỷ lệ hồi phục sẽ càng được nâng cao.

Mạc Phong ngồi ở một góc chẳng để ý gì, chỉ chú tâm tới Diệp Đông Thanh trên sân khấu.

Từ sau lần chữa trị trước, cộng với thuốc tắm độc nhất của nhà họ Diệp, Diệp Đông Thanh hiện tai trông khá nhuận sắc, có khi còn chẳng ai biết cô bị bệnh tim.

Cô tới Giang Hải như thế này không biết nhà họ Diệp có biết không?

Với tính cách của cô nhóc này, trốn ra ngoài không phải là chuyện không thể!

Cuối cùng có Lưỡi Rồng được Châu Nhược Niên mua với giá năm mươi triệu tệ. Gần đây việc kinh doanh bất động sản của nhà họ Châu cũng gặp áp lực, bỏ ra một lúc năm chục triệu đã trở thành gánh nặng đối với họ.

Không phải họ không có từng đó tiền mà là tiền mặt có hạn mức. Làm kinh doanh sợ nhất là xoay vòng tiền, hơn nữa trước đó khi Diệp Đông Lâm tới Giang Hải, họ đã ký một hợp đồng thỏa thuận, trong vòng một tháng mà doanh thu không đạt yêu cầu thì phải trả cả gốc lẫn lãi cho nhà họ Diệp.

Vậy nên gần đây Châu Nhược Niên đến ngủ cũng không yên giấc, thi thoảng bừng tỉnh vì nằm mơ. Hôm nay khi nhìn thấy Châu Nhược Niên, anh đã thấy tình trạng mệt mỏi của ông ta. Trông giống như vừa mới thức trắng hai ngày vậy.

Ân oán giữa Mạc Phong và nhà họ Châu là do Châu Phi. Nếu muốn củng cố địa vị tại Giang Hải thì phải gỡ được nút thắt đó.

Sau buổi đấu giá, phía sau sân khấu của câu lạc bộ.

Thương Hồng đang sửa soạn lại. Cô tẩy trang, thay trang phục. Nói thật là cô không thích ăn mặc gợi cảm và trang điểm đậm như thế này.

Nhưng để Mạc Phong có thể tạo được ấn tượng ở lần đầu tiên ra mắt nên cô phải chịu khó hi sinh một chút.

Xem ra buổi đấu giá hôm nay khá thành công. Nhất là khi Diệp Đông Thanh xuất hiện vào giây phút cuối cùng. Điều đó đã ngầm ra hiệu rằng câu lạc bộ này có nhà họ Diệp chống lưng.

Như vậy sau này họ càng dễ tạo quan hệ, những chuyện khác đương nhiên là để Mạc Phong xử lý.

Đằng sau thành công của một người đàn ông không thể thiếu đi bóng dáng người phụ nữ ủng hộ anh ấy.

Cạch!

Lúc này, cánh cửa được mở ra. Thương Hồng lập tức mỉm cười: “Em biết là anh về rồi mà, bắt em đợi lâu quá!”

Hôm nay cô trang điểm xinh đẹp như vậy đương nhiên là vì Mạc Phong.

Với tính tình của Mạc Phong, chắc chắn anh sẽ lẻn vào. Còn Thương Hồng trước khi rời khỏi sân khấu cũng đã liếc nhìn anh.

Hai tay người đàn ông khẽ đặt lên vai cô. Cô cũng chìm đắm trong dáng vẻ chếnh choáng, giống như một đứa trẻ đang chờ đợi phần thưởng cho mình.

“Hóa ra em đợi anh, hi hi, may mà anh tinh ý. Lúc nãy khi em liếc nhìn anh là anh hiểu ngay. Chắc là em bị vẻ đẹp trai của anh lôi cuốn đúng không?”

Nghe thấy giọng nói này, Thương Hồng lập tức đanh mặt.

Bốp!

Một cú bạt tai giáng xuống.

“Sao lại là anh!”, Thương Hồng kinh hãi hô lên.

Người bước vào không phải là Mạc Phong mà là Vạn Thanh Vân của nhà họ Vạn ở Kiềm Giang!

“Thả tôi ra!”

Vạn Thanh Vân để lộ nụ cười dâʍ đãиɠ: “Buông em ra! Khó khăn lắm ông đây mới gặp được người đẹp cực phẩm, vậy mà em muốn anh buông em ra sao? Người đẹp, đi theo anh đi, em ở đây mỗi tháng kiếm được bao nhiêu, anh cho em gấp đôi! Làm người phụ nữ của anh, em muốn gì anh cũng cho em hết!”

“Nếu anh không muốn lát nữa bị xách ra ngoài thì cút ngay cho tôi! Nếu không đừng trách tôi không khách sáo!”, Thương Hồng đỏ mắt vì tức giận.