Có lẽ gã mua được bông sen tuyết trước đó sẽ tức tới mức nôn ra máu mất. Một viên Ngưng khí đan luyện chế hoàn thiện mới có ba triệu tệ, một bình tám viên mới hai mươi triệu tệ, vậy mà một bông sen tuyết đã phải mua với giá hơn mười triệu tệ.
Quả nhiên!
Kiếm tiền của người đàn ông này là dễ nhất!
Ngưng khí đan có công dụng cực lớn đối với người luyện võ bình thường, về cơ bản chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì công lực sẽ gia tăng trong vòng ba ngày kể từ ngày dùng Ngưng khí đan.
Thứ này là món đồ vô giá, nhiều khi muốn mua mà không mua được, vậy mà lúc này lại còn có tới tám viên! “Hai mươi triệu tệ! Tôi lấy!”
“Thứ gì cũng muốn, mấy thằng đàn em nhà ông cũng xứng đáng được dùng thứ này sao?”
“Hai mươi hai triệu, tôi lấy tất tám viên!”
“Hai mươi ba triệu!”
“…”
Quả nhiên những viên đan dược đã luyện chế hoàn thiện mới là thứ có lực tấn công mạnh nhất vào thị giác. Hơn nữa màu sắc của thành phẩm rất đẹp, trong veo như những viên đá màu xanh đậm.
Đây không phải là sản phẩm mà các thầy luyện dược thông thường có thể tạo ra được. Người trong ngành nhìn là nhận ra ngay. Những dược liệu cao cấp trước đó tuy cũng là đồ tốt nhưng cũng chỉ giống như món ăn phụ còn linh dược mới được gọi là món ăn chính.
Mạc Phong lấy được từ chỗ ông cụ hai loại đan dược. Một loại là Ngưng khí đan, và một loại là Thiên linh đan.
Thiên linh đan tốt hơn một chút. Anh không định giới thiệu ở buổi đấu giá này. Buổi đấu giá hôm nay có thể đạt được hiệu quả như vậy là anh đã thấy hài lòng rồi.!Mục đích của anh là muốn nói cho đám người này biết rằng, đồ tốt gì anh cũng có!
Cuối cùng bình Ngưng khí đan được bán với giá bốn mươi tám triệu tệ, về cơ bản đã thu hồi lại được tiền mua rượu lần trước. Mạc Phong không hề bị lỗ, vì đan dược là của ông cụ, dược liệu là của nhà họ Diệp, hơn nữa ở nhà vẫn còn 2kg rượu Nữ Nhi Hồng.
Có thể nói anh chỉ cần nằm thôi cũng có thể phát tài.
“Vẫn còn một món dược liệu cuối cùng!”
Mọi người đều tưởng đã kết thúc, thật không ngờ Thương Hồng nói còn một món nữa.
Đến cả Mạc Phong cũng nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Ngưng khí đan đã là món cuối cùng rồi, sao lại vẫn còn gì nữa chứ?
Thấy Thương Hồng lật tấm khăn lên, mọi người sững sờ.
“Cỏ Lưỡi Rồng! Đây….đây là dược liệu đặc cấp!”
“Dù là thế gia dược liệu như nhà họ Diệp thì cũng chỉ có năm cây thôi, đây là…!”
“Ôi trời, khủng khϊếp quá, không chỉ có Ngưng khí đan mà còn có cả cỏ Lưỡi Rồng. Lần trước ở Yến Kinh bán đấu giá một cây chết queo đã hơn ba mươi triệu tệ rồi. Cây này vẫn còn được trồng trong chậu đây này!”
“…”
Cộp cộp cộp!
Lúc này có tiếng giày cao gót từ ngoài cửa vọng vào.
“Sự nghi vấn của mọi người sẽ do cô ấy giải thích!”
Nghe thấy vậy mọi người đều quay qua nhìn.
“Cô ba nhà họ Diệp!”, Mộ Dung Trầm Chương kinh ngạc hô lên.
Nghe thấy vậy Mạc Phong cũng vội quay đầu lại.
Diệp Đông Thanh sải bước đi vào với khuôn mặt trang điểm thanh nhã, cơ thể nóng bỏng và nụ cười si mê.
“Nghe nói Giang Hải đang diễn ra buổi đấu giá dược liệu của nhà họ Diệp chúng tôi, vì sự phát triển tại vùng Tây Bắc, để buổi đấu giá diễn ra thuận lợi hơn, tôi đã đặc biệt mang tới một cây cỏ Lưỡi Rồng!”, cô bước tới cười dịu dàng.
…
Lúc này tại nhà họ Diệp ở Bắc Khâu.
“Ông ơi, hỏng rồi, không thấy em gái đâu. Khi cháu về thì đã không còn gặp con bé nữa, hơn nữa cháu đã cho người tìm khắp Bắc Khâu mà cũng không thấy bóng dáng nó!”, Diệp Đông Lâm cuống cuồng từ trên tầng chạy xuống: “Và…trong nhà thiếu mất một cây cỏ Lưỡi Rồng!”
Ông cụ Diệp đang đi từ ngoài vào cũng giật mình, sau đó ông bật cười: “Bị con bé đó mang đi rồi chắc!”
“Nó lấy cỏ Lưỡi Rồng làm gì? Đó là dược liệu đặc cấp, hiện tại nhà họ Diệp đang thiếu hụt trầm trọng, em gái có thể mang nó đi đâu chứ?”
“Còn có thể đi đâu chứ? Từ nhỏ tới lớn nó chưa từng đi xa, cháu nói xem nó còn có thể đi đâu?”
“Ý ông là…Giang Hải?”
“…”
Biểu cảm của ông cụ khá bình tĩnh, ông nhấp ngụm trà khẽ cười: “Lo lắng làm gì? Ông đã sớm đoán ra là con bé đi Giang Hải rồi. Lát nữa cháu gọi điện thoại cho thằng bé đó. Có thể thằng bé sẽ nói không gặp, chiêu trò của bọn thanh niên ấy mà! Đi theo con đường của bọn ông hồi trẻ!”
Ông cụ như được thấy lại hình ảnh của chính mình năm xưa. Để có thể ở cạnh người mình thích thì không ngại xa xôi chạy tới bên người ấy.
Một khi tuổi đã cao thì cũng chỉ có thể hồi tưởng lại câu chuyện thời thanh xuân mà thôi. Có điều may là vẫn còn hồi ức. Vì vậy muốn làm gì thì hãy làm, muốn đi gặp ai thì hãy đi gặp nhân lúc còn có thể!
Dù sau này có tiếc nuối thì ít nhất nó vẫn là chuyện đáng để ghi nhớ.
Hơn nữa với năng lực và y thuật của Mạc Phong thì thằng bé sẽ không ngược đãi cháu gái ông. Ông cụ cũng đã hiểu ra, thay vì để con bé buồn phiền cả ngày thì chi bằng thả cho nó đi!
Thực ra Diệp Đông Thanh trốn đi, có một phần là do ông cụ đã ngầm chấp nhận. Vì nếu ông cụ không cho phép thì đến cả Bắc Khâu cô cũng không thoát nổi. Có khi vừa tới đầu đường đã bị bắt về luôn rồi.
…
Tại Giang Hải, trong câu lạc bộ Quá Giang Long.
Có sự gia nhập của Diệp Đông Thanh, bầu không khí càng sục sôi hơn.
Cô ba nhà họ Diệp là ai chứ? Là thiên kim tiểu thư chuẩn chỉnh, là sự tồn tại đầy ngưỡng vọng của những gia tộc nhỏ đứng phía dưới.
Ầm!
Không ít người đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ.
Mặc dù hai gia tộc sắp kết thông gia nhưng không hề ảnh hưởng tới việc cạnh tranh của đôi bên. Hơn nữa họ lại còn cực giàu có, những gia tộc khác mỗi lần ra giá chỉ thêm một chút tiền, còn người ta là thêm cả triệu, cả chục triệu.
“Năm mươi triệu tệ!”
Ầm!
Trong nháy mắt đã tăng lên mười triệu tệ, đám đông quay qua nhìn, chỉ thấy Châu Nhược Niên giờ biển và trầm giọng hô lên.