*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mạc Phong cúi đầu không dám nói gì giống như một đứa trẻ làm chuyện xấu.
Nhưng cũng may mà họ không kéo dài vấn đề đó. Chủ đề có thể khiến phụ nữ ngồi nói chuyện cùng nhau ngoài ngôi sao thì chính là mỹ phẩm. Chủ đề này khiến ba cô gái nói chuyện với nhau như thân quen lắm.
Nếu hỏi chủ đề nào khiến đám mày râu có thể ngồi túm lại với nhau thì là nhậu và phụ nữ. Đó là những thứ khiến một đám con trai không quen biết có thể trở nên thân quen ngay lập tức.
Sau khi ăn xong, Mạc Phong ngoan ngoãn thu dọn bát đũa đi rửa.
Người ta nói ba người phụ nữ họp thành cái chợ quả là không sai.
“Hầy…đông phụ nữ cũng là một loại rắc rối!”, anh ở trong bếp thở dài.
Lúc này, điện thoại bỗng rung lên.
Anh vội vàng rửa sạch bọt trên tay rồi lấy điện thoại ra nhìn.
“An Nhiên sao?”
Lúc ở cửa công ty Mạc Phong đã cảm thấy An Nhiên có ý muốn tìm anh.
Dạo gần đây anh bận rộn việc riêng nên không tới nhà ăn ăn trưa, vì vậy cũng ít giao lưu với An Nhiên.
Anh vội vàng lau tay rồi nghe máy.
“Alo?”
Tiếng hét của An Nhiên từ đầu dây bên kia lập tức vọng tới: “Anh Mạc, anh có thể tới đây một lát không? Em…”
Bỗng nhiên điện thoại bị ngắt máy, chỉ còn tiếng tút tút truyền tới.
“Hỏng rồi!”, Mạc Phong lập tức cởi tạp dề ra rồi vội vàng lao ra khỏi bếp và đi giày.
Mục Thu Nghi hỏi anh với vẻ kỳ lạ: “Đi đâu vậy? Rửa bát xong chưa?”
“Đi mua bao thuốc, về ngay thôi!”
Nói xong anh lao thẳng ra ngoài.
Nhìn bộ dạng hốt hoảng của anh, Mục Thu Nghi tức giận giậm chân: “Cái gã này…”
Rời khỏi biệt thự, Mạc Phong lập tức lái xe rời đi. Nơi ở của An Nhiên cách công ty không quá xa, may mà không phải giờ cao điểm nên anh lái xe một lèo.
Lúc này trong một khu dân cư bình thường ở Giang Hải.
An Nhiên trốn trong nhà run rẩy sợ hãi. Cô ta luôn cảm thấy bốn phía có tiếng động, trong tủ cũng có, dưới gầm giường cũng có, đến cả phía sau lưng cũng vậy. Nhất là cửa phòng khách luôn bị rung lắc như có ai đang giật mạnh vậy.
“Đừng có tới đây!”,
Nhưng những tiếng động kỳ lạ vẫn cứ vang lên.
Lúc này trên đỉnh một tòa nhà đối diện phòng ngủ của An Nhiên.
Một thanh niên đeo kính râm đang dùng kính viễn vọng nhìn vào bên trong và để lộ nụ cười xấu xa: “Ha ha! Đợi thêm hai ngày nữa, tôi không tin là cô không bị trúng chiêu!”
Người thanh niên xoay người, lấy ra một cái túi nilong ở bên cạnh. Bên trong có hai con rắn.
Có điều hai con rắn này đã chết. Người thanh niên xếp hai con rắn thành hình chữ S giao nhau.
Đầu con rắn tạo thành hình ba góc, màu sắc sặc sỡ, là một loại rắn cực độc! Do bề ngoài đẹp nên được gọi là rắn Mỹ Nữ!
“Từ chối tôi à!Tôi muốn xem xem sự trong trắng của cô có thể cầm cự được thêm bao nhiêu ngày!”, người thanh niên hừ giọng lạnh lùng.
Sau đó người thanh niên lấy điện thoại ra gọi.
Bên trong phòng.
An Nhiên cứ ôm đầu run rẩy nãy giờ. Toàn thân cô ta co rúm lại, đến đi vệ sinh cũng cảm thấy sợ.
Lúc này điện thoại trên bàn rung lên. Cô ta thò tay ra khỏi chăn nhưng chưa sờ được điện thoại thì đã cảm thấy cổ tay bị thứ gì đó lành lạnh túm lấy.
Giống như trong phòng còn có người khác.
“Á…”
Cô giống như con mèo bị giẫm phải đuôi vội nhảy lên giường, chộp lấy điện thoại và nghẹn ngào nói: “Anh Mạc…Anh mau tới đi…”
“Nhiên Nhiên, là tôi! Nếu cô cần thì tôi có thể tới bên cô ngay lập tức!”
Chỉ có những lúc như thế này thì người con gái mới cần tới cảm giác an toàn nhất. Khi vô vọng và đường cùng, chỉ cần bạn đưa ra cho cô ấy một cành olive thôi thì cô ấy cũng sẽ cầm thật chắc.
Chỉ cần An Nhiên đồng ý để hắn tới thì tối nay có thể sẽ có chuyện hay!
Nhưng thật không ngờ, An Nhiên vẫn nói với giọng lạnh nhạt: “Xin lỗi, không cần!”
Bộp!
Cô ta tắt máy và nằm bất lực trên giường!
Cạch cạch…
Chiếc tủ lại tiếp tục rung lắc. Nó đã hành hạ cô mấy ngày hôm nay. Hầu như ngày nào cô ta cũng mất ngủ cả đêm.
Dù cố nhắm mắt thì sáng hôm sau thức giậy cũng vô cùng mệt mỏi khi bị bao trùm trong khí âm.
Reng reng reng…
Điện thoại lại đổ chuông.
“Tôi đã nói với anh rồi, tôi không cần anh! Không cần! Có hiểu không!", An Nhiên như gầm lên.
Nhưng đầu bên kia chỉ chìm trong im lặng.
“Ấy…Có phải anh nên quay về không?”, Mạc Phong cười khổ nói qua điện thoại.
Anh từ xa xôi chạy tới đây, định gọi điện nói An Nhiên mở cửa, nhưng không ngờ ập vào mặt lại là sự hung bạo của cô ta.
An Nhiên nghe thấy giọng nói của Mạc Phong thì quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Cô ta lập tức trở nên ngoan ngoãn, đáng yêu: “Anh Mạc…Em không biết là anh…em cứ tưởng…Anh đang ở đâu?”
“Anh ở trước cửa nhà em này! Hay là em ra mở cửa!”, anh gãi đầu cười khổ.
“Em ra ngay!”, An Nhiên trở nên kích động, vội vàng đứng dậy.
Sau khi tắt điện thoại, cô ta lập tức đi bật đèn, nhưng có bật thế nào cũng không sáng. Cô ta bỗng cảm thấy càng lạnh phía sau lưng hơn.
Mặc dù vẫn rất sợ hãi nhưng nghĩ tới việc Mạc Phong đang đứng bên ngoài cửa thì An Nhiên vẫn cầm điện thoại, lấy dũng khí bước ra mở cửa.
Cô ta luôn cảm thấy tối nay tối hơn mọi hôm.
Trước đây dù có tối tới đâu thì vẫn có ánh trăng chiếu vào. Nhưng hôm nay thì khác, giống như căn phòng bị bóng tối vô tận bao trùm, dù đã điều chỉnh đèn điện thoại lên mức sáng nhất thì vẫn không thể nhìn rõ được đồ vật bên trong.
“Chuyện gì vậy? Mất điện sao?”, An Nhiên gãi đầu nghi ngờ.