*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Không hay rồi!”, Mạc Phong chau mày, hay tay dồn khí xuống đan điền.
Rồi anh chưởng mạnh vào ổ khóa.
Cạch…
Cánh cửa mở ra.
“An Nhiên?”, anh bước vội vào trong và hô lên.
Anh tìm công tắc trên tường, nhưng bật thế nào thì đèn cũng không sáng.
Chỉ thấy An Nhiên ngồi phệt dưới đất: “Em ở đây, vừa rồi có con chuột to quá, dọa chết em mất!”
Vừa nói cô ta vừa chạy nhanh tới bên cạnh Mạc Phong, ôm lấy cánh tay anh với vẻ đáng thương.
“Em có ngửi thấy trong phòng em có mùi gì đó thối rữa không?”, Mạc Phong chun mũi trầm giọng nói.
Anh Nhiên cũng hít thử: “Có phải là có chuột chết trong đường ống nước không?”
“Không! Đây là mùi của xác chết!”, anh nói với giọng điềm tĩnh.
Từng chinh chiến sa trường, anh đã quá quen với mùi này nhưng mùi này lại không quá giống với mùi thối rữa thông thường.
Mà có chút kỳ lạ!
Mạc Phong kéo An Nhiên đi nhanh ra trước cửa rồi chỉ lên thanh kiếm gỗ và trầm giọng nói: “Em treo lên à?”
“Đúng…đúng vậy? Có gì sai sao?”, An Nhiên gật đầu khẽ nói.
Vụt…
Một cây kim bạc phóng ra.
Khiến thanh kiếm gỗ rơi xuống. Mạc Phong nhìn thấy phía sau thanh kiếm có treo thứ gì đó bèn chau mày.
“Ai bảo em treo thứ này?”, giọng nói của anh có phần nghiêm trọng.
An Nhiên cúi đầu vò góc áo giống như một đứa trẻ mắc tội: “Mấy ngày gần đây em toàn gặp ác mộng, chẳng ngủ được, cũng không ăn được. Cây kiếm gỗ này là của một người đàn ông gần đây theo đuổi em tặng cho, sau khi em nói tình hình cho anh ta thì anh ta tìm cho em cây kiếm bằng gỗ đào này nói là để trừ tà, nói em treo trước cửa thì sẽ không gặp phải thứ gì dơ bẩn nữa!”
“Đồ khốn nạn! Người đàn ông đó hại em thì có!”, Mạc Phong tức giận gằn giọng: “Đúng là kiếm gỗ đào dùng để trừ ta nhưng kiếm của em không phải là gỗ đào mà là gỗ hòe! Gỗ hòe có ma, không những không thể trừ tà mà còn gọi ma đó! Kiếm treo trước cửa, ngụ ý là chém đầu!”, Mạc Phong khẽ quát lên.
Nhìn thì có vẻ là có ý tốt nhưng thực ra là có mưu đồ khác.
Nghe Mạc Phong nói vậy, An Nhiên bỗng sững sờ: “Ý anh là…mấy ngày nay em gặp ác mộng là do có người cố tình sắp đặt?”
Anh sờ túi đen được treo phía sau cây kiếm gỗ hòe: “Em đoán xem đây là gì?”
“Túi nhiều màu, có vấn đề gì sao?”, An Nhiên gãi đầu nghi ngờ.
Mạc Phong kéo sợi dây túi ra, bên trong có rất nhiều tóc: “Đây là tóc phụ nữ, kiếm gỗ hòe cộng thêm tóc phụ nữ, có phải gần đây em cảm thấy trong phòng thi thoảng rất bất thường không?”
“Đúng, em luôn cảm thấy hình như bên trong có người!”, An Nhiên vội vàng gật đầu.
Anh mở cửa ra, từ xa đã thấy sát khí tụ lại ở phòng khách.
Càn Long Quyết có dương khí cực mạnh. Khí tức mà người tu luyện loại kungfu này cảm nhận được cũng sẽ khác người bình thường, vừa bước vào cửa là anh có thể cảm nhận được khí tức âm u trong căn phòng này.
“Anh Mạc thứ đen đen kìa là gì vậy?”, An Nhiên ôm lấy cánh tay của Mạc Phong, run rẩy nói.
Mạc Phong nhìn cô hỏi với vẻ kỳ lạ: “Em nhìn thấy sao?”
“Nhìn thấy, em luôn cảm thấy có một luồng khí màu đen chặn tầm nhìn của em, lẽ nào em bị hoa mắt?
Đến một người bình thường như An Nhiên còn có thể nhìn thấy thì chứng tỏ vấn đề đã rất nghiêm trọng rồi.
Âm khí đã thành hình người, sư phụ anh từng nói, người sau khi chết sẽ tồn tại ở ba trạng thái. Âm khí thường tập trung ở mộ, nhưng nếu âm khí mạnh tới mức người bình thường cũng có thể cảm nhận thấy thì chứng tỏ là có người cố ý giở trò phía sau.
Điều này không tuân theo sự cân bằng sinh thái, hay chính là bảo toàn năng lượng, rằng thứ này chết đi thì sẽ có một thứ khác được sinh ra.
“Âm khí hóa thành hình người, xem ra là có người giở trò!’, Mạc Phong chau mày trầm giọng.
Đánh đấm thì anh còn rành chứ làm pháp, siêu độ thì anh cũng không hiểu thật.
Học được chút vặt vãnh từ chỗ sư phụ nhưng cũng không dám thể hiện.
Luồng khí đen đó chui vào phòng ngủ của An Nhiên.
Cạch cạch…
Một cơn gió khiến cửa phòng đóng lại.
Lúc này trên tầng lầu đối diện.
Người thanh niên đeo kính đen dùng kính viễn vọng theo dõi tình hình bên trong bèn lấy ra một chiếc la bàn, chiếc kim trên la bàn xoay nhanh.
“Dương khí mạnh quá!”, thanh niên kinh hãi hô lên: “Bất luận anh là ai thì cũng không thể ngăn chặn tôi!”
Nói xong, người thanh niên lấy ra một con dao găm, cắt một đường ở đầu ngón trỏ để máu nhỏ xuống một hình nộm rơm. Trên mặt hình nộm này còn viết hai chữ: “Oanh Oanh”.
Trong phòng.
Mạc Phong vặn tay nắm cửa phòng ngủ của An Nhiên nhưng dù cố thế nào cũng không được.
“Kỳ lại, sao không mở được cửa nhỉ?”, An Nhiên bước tới vặn và nói với vẻ nghi ngờ.
Mạc Phong đứng phía sau đưa một tay lên cằm suy nghĩ, xem ra vấn đề chủ yếu vẫn là xảy ra trong phòng ngủ.
“Lùi lại!”, anh khẽ quát.
Anh bước tới, đạp một phát khiến cánh cửa bật ra.
Một luồng khí màu đen lập tức tập trung trên con gấu bông ở đầu giường.
“Em mua con thú bông đó hả?”, Mạc Phong kinh ngạc nói.
An Nhiên vội vàng lắc đầu: “Không phải, là người đàn ông kia tặng em. Nói rằng em ở một mình sẽ sợ nên tặng để tối em có thể ôm”.
Nói xong cô ta bước tới. Luồng khí đen giống như phát điên đột nhiên lao về phía An Nhiên.
“Cẩn thận!”, Mạc Phong kinh ngạc hô lên.
Anh lập tức chặn trước mặt An Nhiên khiến luồng khí đen đập thẳng vào ngực anh.
An Nhiên nhìn thấy đôi mắt vô hồn của Mạc Phong bèn vội vàng lắc cánh tay anh: “Anh Mạc? Anh không sao chứ?”
Vụt…