*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặc dù đúng là vậy, nhưng nếu vợ anh biết được anh mang một người phụ nữ bên ngoài về nhà.
Không biết liệu cô ấy có dùng con dao làm bếp chặt anh ra thành từng mảnh hay không?
"Hay là... tôi thuê cho cô một phòng ở khách sạn, cô đừng theo tôi nữa. Cô cũng biết rồi đấy, trai đơn gái chiếc ở với nhau, cô không sợ tôi sẽ làm gì cô sao?”, Mạc Phong nở một nụ cười gượng gạo.
Cô ta cũng thật là can đảm, lên xe của người đàn ông lạ thì cũng đã đành, cô ta lại còn dám đi theo người đàn ông lạ về nhà!
Diệp Đông Thanh quay đầu khịt mũi: “Không sao, nếu như anh dám làm bừa, tôi sẽ…”
Nói xong, cô ta mở chiếc hộp của mình ra và lật xem, sau đó lấy ra một cây gậy.
“Cô định dùng cái này đánh tôi á?”, Mạc Phong khinh thường cười nói: “Nếu như thú tính của tôi nổi lên thì chiếc gậy này trong mắt tôi chẳng khác nào chiếc tăm xỉa răng!”
Xì…
Cô ta nhấn nút trên cây gậy, ngay lập tức nó phát ra nguồn điện: "Đây là dùi cui điện quân dụng, nếu chạm vào có thể khiến người ta bất tỉnh vài giờ! Hơn nữa tôi còn có cái này..."
Cô ta lại lấy trong túi ra một chiếc chai nhỏ.
“Lại là cái gì đây?”, vẻ mặt Mạc Phong khó hiểu hỏi.
Phụt…
Sau khi ấn, ngay lập tức một mùi sặc sụa bốc lên trong xe.
“Cái này gọi là... Hắt xì... xịt chống sói! Còn cả cái này..."
Mạc Phong nhanh chóng nắm lấy tay cô ta van xin: "Tôi sợ rồi đã được chưa? Đừng có lấy mấy cái thứ kỳ cục này ra nữa, nếu không tôi sẽ ném cô ra khỏi xe thật đấy!”
Diệp Đông Thanh như một cô bé, đem mọi thứ nhét lại vào túi: "Vậy anh có đồng ý đưa tôi về nhà không?”
"Này... Tôi thực sự phục cô rồi. Cô cũng ngần này tuổi rồi, không thể có chút ý thức phòng vệ được hay sao?”
"Cái gì mà ngần này tuổi rồi, tôi mới có hai mươi hai tuổi thôi!”
Hai mươi hai tuổi, trải nghiệm xã hội là con số không, cũng không biết ở nhà cô ta được bảo vệ đến như thế nào nữa.
Biệt thự Nam Sơn ở Giang Hải.
Mục Thu Nghi ngồi trong phòng khách và cứ nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường, cô cau mày nói: "Đã mười hai giờ rồi, sao tên đó vẫn chưa về nhỉ? Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?”
"Cậu lo hão gì thế, người trên thế giới này đều có thể xảy ra chuyện, chỉ riêng anh ta thì không bao giờ! Gã này không gây ra chuyện gì thì mình đã cảm tạ trời đất lắm rồi!”, Tống Thi Vũ bước xuống nhà trong bộ đồ ngủ và mặt nạ trên mặt, cô mỉm cười nói.
Thời gian đầu cho dù Mạc Phong cả đêm không về, cô cũng không lo lắng gì cả, nhưng trong lòng luôn có cảm giác suy tính thiệt hơn.
Cốc cốc cốc...
Có tiếng gõ cửa.
"Vợ ơi! Mở cửa đi! Anh không mang theo chìa khóa!”
Tống Thi Vũ nghe thấy thế liền cười thành tiếng: “Yên tâm rồi nhé, lần nào gã này cũng phá phách ở ngoài đến đêm mới về, lẽ nào không biết trong nhà còn có người đang lo lắng cho mình sao? Để xem lát mình xử lý anh ta như thế nào!”
"Đừng nói linh tinh, ai lo cho anh ta chứ, mình chỉ là…”, Mục Thu Nghi nhất thời không biết nói sao, giải thích ấp a ấp úng.
Két...
Cánh cửa được mở ra.
"Này! Tôi nói này, lần sau anh có thể về sớm…” Đọc truyện tại T_amli nh24 7 nhé!
Đang nói dở thì Tống Thi Vũ chợt sững người, chiếc mặt nạ đắp trên mặt rơi xuống đất.
“Thi Vũ, cậu sao vậy?”, lúc này Mục Thu Nghi mỉm cười đứng lên, nhưng khi nhìn thấy bóng người đứng ngoài cửa, cô không khỏi kêu lên: “Diệp Đông Thanh? Sao lại là cô?”
Ba người phụ nữ đều đưa mắt về phía Mạc Phong.
Anh cũng dang tay ra với vẻ mặt sững sờ: “Ô hô! Chuyện gì thế này? Mấy người quen nhau à?”
“Sao hai người lại quen nhau?”, Mục Thu Nghi và Tống Thi Vũ đồng thanh.
Diệp Đông Thanh kéo chiếc hòm trong tay định rời đi: “Xin lỗi đã làm phiền..."
Nhưng ngay khi lên đến đầu cầu thang, một tiếng sấm lướt qua không trung.
Bùm...
Diệp Đông Thanh sợ tới mức ném cái hộp đi, lấy tay che lỗ tai "Á..."
Bên ngoài gió dữ dội, mưa càng ngày càng lớn, theo như tình hình hiện giờ, có lẽ ngày mai chưa chắc đã tạnh.
Tống Thi Vũ vội bước tới nắm lấy cánh tay cô ta cười gượng gạo và nói: "Ấy, cậu vừa mới đến đã định đi sao? Không coi tôi là bạn đấy à?”
"Tôi…chuyện ăn cơm trước đây, xin lỗi nhé…”, Diệp Đông Thanh nhìn Mục Thu Nghi và cúi đầu thật sâu.
Có lẽ cô ta tưởng sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, ai ngờ ma xui quỷ khiến thế nào lại đυ.ng độ nữa thế này.
Mục Thu Nghi cũng không phải người keo kiệt, thấy cô ta run rẩy, người ướŧ áŧ thì liền vội vàng kéo cô ta vào trong: "Mau vào trong đi, mưa to thế này cô có thể đi đâu được chứ?”
Lúc nói câu này, cô còn nhìn Mạc Phong một cái hằn học.
Các cô gái xinh đẹp đều không thoát khỏi nanh vuốt của anh ta?
Mạc Phong nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh nhìn Tống Thi Vũ lẩm bẩm nói: "Chuyện là thế nào đấy? Mấy người quen nhau à?”
"Khách hàng mà hôm nay tôi với Thu Nghi đi gặp chính là cô ta, nhưng vừa mới nói chưa được vài câu thì cô ta đã vội vàng rời đi. Không ngờ lại được anh đón về đây…”, Tống Thi Vũ vỗ trán, nói một cách cạn lời.
Đây thực sự là nghiệt duyên mà!
Sau khi dầm mưa, Diệp Đông Thanh ngồi trên ghế sofa run cầm cập.
Mục Thu Nghi vội vàng chạy từ trên tầng xuống, trong tay cầm một chiếc váy nhỏ: “Mau đi tắm nước nóng rồi thay vào đi, đừng để bị cảm lạnh!”
"Chờ đã! Uống cái này trước rồi hãy đi tắm!”, Mạc Phong cũng bưng một bát canh từ trong bếp bước ra: "Đây là canh gừng để khử lạnh!”
Lúc này ở nhà họ Từ, Giang Hải.
Một người đàn ông trung niên đứng bên bệ cửa sổ nhìn cơn mưa nặng hạt.
"Vẫn chưa tìm thấy sao?”
Từ Giai Nhiên đứng phía sau khẽ gật đầu: "Nghe nói cô ta đã lên một chiếc Jaguar. Con đã điều tra ra người sở hữu chiếc xe này. Đó là người của nhà Mộ Dung. Bố, bố nói xem có phải cô ta đã bị họ giành đón đi trước rồi hay không?”
Người đàn ông trung niên trầm tư một hồi: "Con đó! Nếu chuyện này để nhà Mộ Dung giành được trước, sau này họ sẽ chèn ép chúng ta một bậc. Nhà họ Diệp là một bàn đạp cực tốt, có được sự ủng hộ của họ, nhà họ Từ chúng ta không những có thể kiếm được một khoản thu nhập lớn, mà còn có thể chiêu mộ được nhiều cao thủ hơn! Một núi không thể có hai hổ, sớm muộn rồi Giang Hải cũng phải được thống nhất thôi!”
"Cũng không phải là chúng ta không có cơ hội. Nhà họ Từ cũng có thể đưa ra những món hời mà nhà Mộ Dung có thể đưa ra. Không chỉ có thể cho, mà còn vượt xa bọn họ. Con tin là cô Diệp này chưa hẳn đã không cho chúng ta cơ hội đâu!”, Từ Giai Nhiên một tay chống cằm, chớp chớp đôi mắt đẹp và nói.
Thương gia