Nếu thực sự thèm muốn dược liệu của nhà họ Diệp, cũng không cần thiết phải khổ công tốn sức như vậy. Hơn nữa tuy rằng dược liệu nhà họ Diệp tốt, nhưng thế gia dược liệu ở khắp thế giới này đâu phải chỉ có mỗi nhà họ Diệp.
“Cháu nói đúng, mục đích của chúng ta không chỉ là dược liệu của nhà họ Diệp, nhưng đúng là ông rất thích dược liệu của gia tộc họ!”, ông cụ lắc đầu cười nói.
Khóe miệng Mộ Dung Trầm Chương hơi giật giật, nói chuyện kiểu lòng vòng như này, người bình thường có thể hiểu được sao?
“Ông nội, ngoài nhà họ Diệp ở Bắc Khâu là dòng họ làm về dược liệu ra, nhà họ Đường ở Sơn Thục không phải cũng là một gia tộc về dược liệu hay sao? Nếu thực sự không được thì chúng ta tìm nhà họ Đường hợp tác chẳng phải là xong rồi sao?”, một tay anh ta chống cằm và hỏi đầy vẻ nghi hoặc.
Ông cụ gõ gậy, trầm giọng nói: "Mặc dù nhà họ Đường cũng là một gia tộc về dược liệu, nhưng cái họ sản xuất là độc dược! Ông cần dùng dược liệu của gia tộc họ Diệp để luyện ra một nhóm chuyên đánh đấm, sau này thế cục ở Giang Hải này e rằng sẽ xảy ra biến động! Chúng ta cần chuẩn bị từ sớm, lên sẵn kế hoạch!”
Gần đây ở Giang Hải thường xuyên xảy ra chuyện, cục diện ổn định ban đầu bắt đầu trở nên hỗn loạn, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra thì nhà Mộ Dung cũng có thể ứng phó kịp thời.
Nếu không, kết cục sẽ giống như nhà họ Châu, họ không có cao thủ trong tay, bị một tên nhóc vắt mũi chưa sạch đập cho tơi tả.
Lúc này trong khu chợ đêm.
Mạc Phong vác cái bụng bự rồi mãn nguyện nằm xuống ghế: "Ăn no quá! Sướиɠ quá!"
"Đây là lần đầu tiên tôi ăn no như thế này...", Diệp Đông Thanh cũng dựa vào ghế thở dài.
Trước đây ở nhà cô ta cười không hở răng, chỉ ăn no một nửa, vậy nên trước giờ chưa từng thực sự no bụng.
Tư tưởng mà cô ta phải thấm nhuần từ khi còn nhỏ là phải làm một thục nữ, phải thông thạo cầm kỳ thi họa. Thậm chí dù ở thời đại này, cô ta vẫn không thoát khỏi việc phải học thêu thùa.
"Ông chủ! Thanh toán!", Mạc Phong vẫy tay mỉm cười: “Quen biết cũng là duyên phận, bữa này tôi sẽ mời!"
Diệp Đông Thanh kiêu ngạo ngẩng đầu: "Tôi chưa bao giờ ăn cơm miễn phí! Bữa nay tôi mời!"
Nói rồi cô ta sờ vào túi của mình, nhưng ngay khi thò tay vào túi thì bàn tay này đã đưa ra từ đáy chiếc túi.
Hử?
Một lỗ lớn xuất hiện ở đáy túi!
"Ấy? Ví của tôi đâu?", đôi mắt đẹp của Diệp Đông Thanh đột nhiên mở to, cô ta thốt lên.
Thấy vậy Mạc Phong không khỏi khẽ lắc đầu: "Thử nghĩ lại xem có phải lúc tới đây có người muốn bắt chuyện với cô, hoặc chủ động mượn cô thứ gì hay không?”
Cô ta cúi đầu suy nghĩ mông lung: "Đúng rồi! Ở sân bay có một bà bầu cứ nói chuyện với tôi, tôi cũng ngại từ chối. Lúc đó, cô ta còn nói rằng chiếc túi của tôi rất đẹp, đưa cho cô ta xem thử. Chắc chắn lúc đó cô ta giở trò rồi!”
"IQ của cô thật khiến người ta phải cảm động đó! Đây là lần đầu tiên đi xa nhà sao?", Mạc Phong nhìn cô ta cười nhạo báng.
Đôi mắt đẹp của Diệp Đông Thanh lóe lên: "Sao anh biết vậy? Thực ra lần này tôi…lén ra ngoài đó!”
Với kinh nghiệm xã hội như thế này, ném cô ta ra ngoài xã hội ba ngày cô ta chết chắc.
Cô ta còn dám thản nhiên lên xe của người đàn ông lạ, đúng là bê con mới sinh không sợ hổ, nếu gặp phải ông chú khốn nạn nào đó thì đây lại là một câu chuyện khác rồi.
Mạc Phong đứng dậy thanh toán, ông chủ đưa hóa đơn tới: "Thưa anh, tổng cộng hết ba trăm tám mươi sáu tệ!”
Anh móc từ trong ví ra bốn trăm tệ đưa cho ông chủ: "Không cần thối lại!"
Thanh toán tiền xong, anh không quan tâm đến bà cô này nữa mà cứ thế đội mưa đi ra ngoài, định lái xe về nhà.
“Này… Anh đi đâu vậy?”, Diệp Đông Thanh nhìn theo bóng lưng của anh kêu lên.
"Vớ vẩn! Đương nhiên là về nhà rồi! Chứ không còn có thể làm gì nữa, đưa cô đi khách sạn chắc?", Mạc Phong cười với vẻ bất lực.
Vừa định bước ra ngoài thì có tiếng hét sau lưng.
"Á..."
Anh xoa xoa thái dương, anh thật sự không biết mình đen đủi thế nào mà lại gặp phải người phụ nữ như thế này!
"Lại làm sao nữa?”
Anh quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy ba gã đàn ông đang nhào về phía trước định làm quen với cô ta.
"Ấy, người đẹp! Có cô đơn không? Có cần tìm một người đồng hành không?" Đọc truyện tại T_amli nh24 7 nhé!
"Tối nay ba anh em chúng anh chơi mạt chược với cô em có được không? Vừa có thể tiêu khiển lại vừa kiếm được tiền!”
"Phải đó! Gã đàn ông đó không thương em thì bọn anh thương em nhé!”
Chủ cửa hàng đang dọn bàn khẽ ho một tiếng: "Anh Hổ, đừng làm bừa nữa, bạn trai người ta vẫn còn ở đây đó!”
"Xùy! Ở đây thì đã làm sao, tối nay tôi đá bay nó khỏi cuộc luôn!", một người đàn ông trung niên mập mạp rung lắc mớ thịt trên người mình, khịt mũi nói.
Diệp Đông Thanh dựa vào tường, nhìn Mạc Phong khẩn cầu: "Đưa tôi đi! Làm ơn!"
"Này... tôi thực sự phục cô luôn đó! Ngoài việc gây rắc rối cho tôi thì cô còn có thể làm được gì nữa?", Mạc Phong xoa xoa thái dương nhếch mép nhạo báng.
Sớm biết thế này thì đã không nên cho cô ta đi nhờ rồi, có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện sau đó nữa.
Anh sải bước tiến lên định nắm lấy cổ tay Diệp Đông Thanh, nhưng hai người đàn ông trung niên lập tức đứng chắn trước mặt anh.
"Cậu nhóc! Đã nói rồi, chúng ông đã để mắt đến người phụ nữ này, mày nghe không hiểu sao?", người đàn ông trung niên mập mạp đứng giữa đường ôm băng ghế và gằn giọng nói.
Vừa dứt lời.
Rầm...
Anh tung ra một cú đá, cơ thể cục mịch lăn trên mặt đất như một quả bóng.
“Tôi ghét nhất có người đứng chắn trước mặt!”, Mạc Phong nhẹ nhàng thu chân lại và hừ lạnh.
Những người đàn ông ngồi bên cạnh lập tức đứng dậy.
"Thằng nhóc thối tha! Mày lại dám đánh người à?"
"Làm phản rồi đây, ở đâu nhảy ra thằng nhãi này, chán sống rồi hả?”
"Ngay cả anh Hổ mà cũng dám đánh, dạy cho nó một bài học!"
Mạc Phong liếc nhìn chiếc bàn ở bên cạnh.
Một nắm đấm đập mạnh vào một góc bàn.
"Nếu làm tôi tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy!"
Những người đó vẫn nở nụ cười khinh thường.
Lách tách...
Chiếc bàn đột nhiên tách ra từ giữa, và vỡ thành tám mảnh, vỡ vụn đầy mặt đất như thủy tinh.
Mọi người đột nhiên nín thở.
Đây là bàn bằng đá đó!
Với một cú đấm thôi mà ngay cả những viên đá cũng bị vỡ thành nhiều miếng. Sức mạnh này phải lớn cỡ nào chứ?
Diệp Đông Thanh đang nấp đằng sau cũng che miệng lại vì kinh ngạc.
Những người trước đó đang xôn xao cũng cúi đầu không dám lên tiếng nữa.
“Ngầu không?”, Mạc Phong quay đầu nhìn cô ta và nhướng mày cười xấu xa.
Diệp Đông Thanh không khỏi ngẩn ra: "Ngầu cái con khỉ!”
Anh nhướng mày nhìn chiếc xe đang đậu đối diện: "Cô nhóc, theo tôi!”
"Này…anh gọi ai là cô nhóc đấy?”
Nhưng Mạc Phong không đợi cô ta, anh sải bước đến trước xe, mở cửa ngồi vào, mưa thật sự quá nặng hạt, mùa hè quả nhiên chính là mùa mưa.
Diệp Đông Thanh ướŧ áŧ mở cửa bước vào trong xe, thân thể cô ta run lên bần bật.
“Cô…không định theo tôi về nhà đấy chứ?”, Mạc Phong quay đầu nhìn cô ta mà không nói nên lời.
Không ngờ, cô nhóc này lại gật đầu lia lịa: “Chứ không thì sao nữa? Làm việc tốt thì phải làm đến cùng cứ, đã thương thì thương cho chót, anh nhẫn tâm nhìn một cô gái lưu lạc bên ngoài sao? Hơn nữa anh cũng thấy rồi đấy, tôi bị mất ví rồi, giấy tờ các thứ đều ở trong đó cả! Nếu có làm lại thì cũng phải mất cả một tuần!”