Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 112: Gặp lại người quen (2)

Nhưng Mạc Phong không rốt cuộc tại sao tổ chức ở châu Âu là xâm nhập vào Hoa Hạ thời gian gần đây?

Ban đầu anh tưởng là chúng nhằm vào Mục Thu Nghi, nhưng có vẻ như không chỉ có cô ấy!

Anh dựa lưng vào tường và chìm vào suy nghĩ.

Lúc này. “ỗi mẹ ơi là đại mỹ nhân! Đẹp quá!”, Vương Bưu kinh ngạc kêu lên.

Những bảo vệ bên cạnh cũng nháo nhào cả lên. “Em cử tưởng tổng giám đốc của chúng ta đã là quốc sắc thiên hương rồi, không ngờ cô này còn xinh hơn! “Mọi người có cảm thấy người đẹp này trông rất quen không, cử cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi ấy!” “Thôi được rồi, bộ dạng thế này kẽ nào lại kết giao với người ta chắc?” “Đúng đấy, tôi cũng thấy quen lắm, hình như là một ngôi sao rất hot gần đây thì phải “Tên là Dương Thái Nhi!”.

Vut…

Vừa nghe thấy vậy, Mạc Phong đã vội lao ra. “Mấy người vừa nói ai?”, anh kinh ngạc kêu lên.

Vương Bưu chỉ vào cô gái mặc váy trắng liền thân đang bước trên thảm đỏ và cười đếu: “Anh Mạc xem, ngôi sao tới công ty chúng ta kìa! Nếu mà em có thể chụp ảnh cũng cô ấy thì có chết cũng không tiếc nuối

Mạc Phong cũng nhìn về phía trước. Một cô gái mặc váy trắng đang chậm rãi bước trên thảm đỏ được bảo vệ bởi mười mấy vệ sĩ. “Là cô ấy..

Không biết tại sao mà anh bỗng có cảm giác những chuyện cũ bấy lâu như sóng dậy trong lòng.

Dương Thái Nhi đi được một đoạn thì bỗng dừng lại, khẽ liếc nhìn về phía phòng bảo vệ.

Đám đông cứ sôi lên như vạc dầu. “ối mẹ ôi! Người đẹp đang nhìn chúng ta kìa!” “Có phải là cô ấy đã phát hiện ra vẻ đẹp trai của tôi không?” “Không, là cái sự đần thối của anh bị cô ấy phát hiện thì “Ở? Cô ấy…đi về phía chúng ta kìa!”

Mục Thu Nghi đi bên cạnh bỗng ngày người.

Đang yên đang lành sao lại đổi hướng?

Cô từng nghe nói thiên kim tiểu thư của tập đoàn Hoa Nam khá nóng tính, Mục Thu Nghi cũng không phải người giỏi chiều lòng người khác. Nhưng hôm nay dù có phải cười giả tạo thì cô cũng đã làm tới mức mặt cương cứng rồi.

Vậy mà Dương Thái Nhi cũng chẳng buồn quan tâm, ngược lại cứ tìm kiếm thứ gì đó.

Điều này khiến Mục Thu Nghi cảm thấy nghi ngờ không biết rốt cuộc có phải cô ta tới tham quan tập đoàn Kim Tư Nhã hay không. “Nhìn anh xem, tóc anh vào nếp chưa!”, Vương Bưu vuốt tóc cười đều.

Mạc Phong lặng lẽ lui ra khỏi đảm bảo vệ và rời đi. “Sao, nhìn thấy bạn cũ tới không chào hỏi mà định bỏ đi à?”, Dương Thái Nhi nở nụ cười của người lâu ngày không gặp.

Cả đảm bảo vệ ngớ người. Cô ấy đang nói chuyện với mình sao?

Nhìn có vẻ không giống lắm!

Dương Thái Nhi đột ngột dừng lại nhìn Mạc Phong đang định chuồn đi rồi tức giận hét lên: “Đứng lại!”

Lúc này tất cảm mọi người mới nhận ra.

Hóa ra cô ấy tới là vì…Mạc Phong! “Cô nhận lầm người rồi!”, anh quay lưng lại, khẽ cười với Dương Thái Nhi.

Bao năm trong quân đội, anh đã bị thay đổi bởi sát khí và máu tanh. Anh là binh vương, không còn là cậu bé chạy khắp thành phố mua kem cho cô ta khi cô ta đòi ăn nữa.

Nhận lầm sao?

Dương Thái Nhi cười lạnh lùng: “Anh đã nói nhận lầm thì tại sao lại biết tôi đang gọi anh chứ?”

Tất cả đảm bảo vệ đều ngây người.

Mạc Phong quen ngôi sao đang hot hừng hực trên mạng này sao?

Trời ời!

Sao những chuyện bất khả thi trên đời này đều có thể xảy ra với anh ấy vậy?

Đến ngay cả Mục Thu Nghi cũng hết hồn. Cô không ngờ thiên kim tiểu thư của tập đoàn Hoa Nam lại quen cha nội này.

Hơn nữa có vẻ như còn quen biết từ lâu, không biết sao mà cô bỗng có cảm giác tức tối, giống như gặp phải tình địch vậy.

Cô cũng cảm thấy căng thẳng…anh có bỏ đi hay không…nếu bỏ đi thì phải làm sao.. “Anh càng ngày càng giỏi nhỉ, giờ về làm bảo vệ cơ đấy!”, Dương Thái Nhi khẽ thở dài.

Mạc Phong từ từ quay người lại: “Bảo vệ thì làm sao, tôi kiếm cơm bằng hai bàn tay mình thì có gì phải xấu hổ? Hơn nữa, ban ngày làm bảo vệ, ban đêm ôm sếp, uống rượu! Tôi là người thô lỗ, đương nhiên không thể nào mà được người khác coi là bảo bối nâng niu như cô Dương được!”

Câu nói này như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô ta.

Tại sao trong mắt anh không hề thấy bóng dáng trước đây của cô ta nữa.

Anh đã buông bỏ rồi sao? “Lâu không gặp, không thể nói chuyện đàng hoàng được sao?”, Dương Thái Nhi cười chua chát.

Nói xong cô ta quay người bỏ đi.

Quá ngầu!

Tất cả chỉ muốn lao lên đứng gần Dương Thái Nhì hơn một chút, hoặc là nói chuyện với cô ta vài câu, vậy mà cha nội Mạc Phong thì chẳng buồn quan tâm.

Anh quay lại phòng bảo vệ. Giang Tiểu Hải vẫn ngồi trước máy tính liếc nhìn Mạc Phong: “Gặp lại tình đầu ạ?

Không ngờ sát thần chấn động châu Âu cũng có lúc rung động, hiếm ghê!”

Tóm lại là từ khi Giang Tiểu Hải gia nhập Blade thi Mạc Phong luôn làm xong việc là chuồn mất, luôn khiến đám cô nương kia phải đau lòng, đòi sống đòi chết vì anh.

Nhưng anh cứ như kẻ phổi bò. Trước đây cậu ấy cảm thấy không hiểu, giờ thì đã rõ. Hóa ra không có người đàn ông tệ bạc, chỉ là đã từng bị tổn thương nên giả vờ như vậy mà thôi. “Xì, chuyện hồi trẻ trâu ấy mà, anh quên lâu rồi!”, Mạc Phong nghịch con dao trong tay, cười nói.

Giang Tiểu Hải khẽ gật đầu: “Vậy tại sao vừa rồi nghe tên cô ấy anh lại phản ứng dữ dội như vậy? Chớp mắt đã thấy lao ra rồi!”

Cop…

Con dao rơi xuống đất, ghim vào kẽ gạch.

Hai người không nói thêm gì nữa. Chuyện giữa những người đàn ông không nhất thiết phải lâm li bi đát, khóc lóc ròng rã mà có đôi khi chỉ cần một ánh nhìn là đủ.

Giang Tiểu Hải cũng hiểu, thực ra vết thương trong lòng Mạc Phong đã lành lại, giống như mặt hồ bị chấn động khi đột nhiên bị ai đó ném một hòn đá xuống.

Bùm…

Dù yên lặng nhưng vẫn tạo ra những đợt sóng.

Lúc này trong phòng hội nghị cao cấp của tập đoàn Kim Tư Nhã.

Đám vệ sĩ của Dương Thái Nhi đều đứng xung quanh và cảnh giác cao độ.

Ở bên trong. “Cô Dương, đây là phần giới thiệu chi tiết sản phẩm của công ty chúng tôi, mời cô xem. Gần đây chúng tôi còn phát triển thêm một sản phẩm mới, đây là sản phẩm mẫu, cô có thể dùng thử!”, Mục Thu Nghi đưa sản phẩm ra trước mặt, nhẹ nhàng nói.