“Về rồi à? Mau tới ăn cơm đi, hôm nay đích thân hai người đẹp bọn tôi nấu ăn đấy, anh thật có phúc!”, Tống Thi Vũ đẩy cửa bếp, cười đắc ý.
Bình thường Mục Thu Nghi còn không biết rửa bát mà hôm nay bị sao thế?
Mạc Phong gãi đầu, khoanh tay cười đểu: “Hôm nay nấu nhiều món thể, làm tiệc à? Bỏ thứ gì vào trong đồ ăn rồi, nói thật đi!” “Này! Anh có lương tâm chút được không, Thu Nghi của chúng tôi thấy anh gần đây giúp đỡ nhiều, sợ anh mệt nên mới đặc biệt nấu cho anh, đàn ông đúng là đầu heo!”, Tổng Thi Vũ chống nạnh hừ giọng.
Mục Thu Nghi đi lên cầm hai đĩa đồ ăn định mang vào nhà vệ sinh: “Có lòng tốt mà không biết ơn, tôi đổ hết!” “Đừng đừng đừng, đồ ăn do vợ làm, dù anh có khóc cũng sẽ ăn!”, Mạc Phong vội vàng bước tới đỡ lấy hai đĩa thức ăn và cười đểu: “Dù có bỏ thuốc thì người chịu thiệt cũng không phải là anh mà!”
Nghe thấy vậy Tống Thi Vũ và Mục Thu Nghi không khỏi nhìn nhau với sắc mặt khó coi,
Tên khốn này cố ý nói vậy để chọc giận họ sao!
Lần trước thuốc xổ khiến hai người như chết đi sống lại mà hai chân vẫn còn đứng không vững.
Nhìn Mạc Phong ăn ngon lành, hai cô gái tức điên lên.
Anh ăn nhồm ăn nhoảm!
Anh nhét đầy một miệng thịt rồi uống rượu, đúng là một kẻ lỗ mãng, trai thẳng giai đoạn cuối
Làm gì có chuyện phụ nữ còn chưa động đũa mà mình thì đã ăn mất hết cả hình tượng thế kia. “Anh quen người bạn lợi hại kia ở đâu thế?”, Mục Thu nghi vừa ăn vừa hỏi Mạc Phong.
So với Giang Tiểu Hải thì cô càng tò mò về Mạc Phong hơn. Bởi vì một người không có thực lực thì không thể nào quen được nhiều người xuất sắc như thế.
Mạc Phong nghe thấy vậy bèn hạ đũa xuống: “Em xem em bé hồ lô bao giờ chưa?” “Thừa thãi, hồi bé ai mà chẳng xem chứ, Tống Thi Vũ trừng mắt chế giễu. “Có tất cả bảy người ngầu như Tiểu Hải, ai cũng có tài riêng!”, anh nhếch miệng cười đều: “Con anh là một sự tồn tại mà bảy người bọn họ cộng lại cũng không hạ gục được Ha ha ha!”
Lần này Mục Thu Nghi không hề cắt ngang lời anh mà chỉ hỏi tiếp: “Vậy số còn lại đâu, nếu được thì gọi toàn bộ tới công ty đi!”
Số còn lại à?
Vừa rồi tâm trạng còn vui, nhắc tới đây không khỏi khiến Mạc Phong cười khổ: “Anh ăn no rồi, hai người từ từ ăn nhé.
Nói xong anh đi về phía lan can, lần theo đường ống nước trèo lêи đỉиɦ của biệt thự.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời sao.
Bên tại như có tiếng súng vang vọng.
Mạc Phong đột nhiên bỏ đi khiến Mục Thu Nghi và Tổng Thi Vũ hoang mang. “Anh ta làm sao vậy?”, Tống Thi Vũ hỏi với vẻ ngạc nhiên.
Mục Thu Nghi cúi đầu khẽ cười: “Không ngờ anh ta cũng là một người có câu chuyện riêng! Thực ra nghĩ kỹ thì anh ta cũng không phải loại người xấu như chúng ta thường nói “Đúng vậy, ngoài sự bỉ ổi, hạ lưu, xấu xa ra thì cũng khá tốt. Vừa rồi khi ăn, anh ta cứ nhìn chăm chăm vào ngực cậu, đúng là dê xồm!”, Tống Thi Vũ hừ giọng.
Nhắc tới đây khiến Mục Thu Nghi cũng nói thẳng: “Cậu nói xem tại sao lần nào ăn cơm anh ta cũng làm rơi đũa? Là vì anh ta nhìn đùi cậu đấy!” “Đồ xấu xa!” “Vô liêm sỉ!” “Bi õi!’ “Ăn đi, mặc kệ anh ta!”
Mục Thu Nghi vốn cảm thấy bắt đầu có thiện cảm hơn với Mạc Phong thì giờ lập tức bốc khói.
Vì vậy sau này mà có theo đuổi con gái thì phải dàn xếp ổn với bạn thân của cô ấy trước, nếu không sau này bạn bị chết cũng không biết tại sao lại chết!
Ngày hôm sau.
Sáng sớm.
Vì hôm nay có vị khách quan trọng tới công ty nên từ Mục Thu Nghi và Tống Thi Vũ dậy từ sớm.
Thiên kim tiểu thư của tập đoàn Hoa Nam kiên quyết bay tới tập đoàn Kim Tư Nhã để tham quan mặc kệ thị trường đang dậy sóng. Đây là một sự tín nhiệm vô cùng lớn dành cho họ.
Hơn nữa tám giờ là họ đã tới Giang Hải, nếu không tới sớm chuẩn bị thì chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trích là không hiểu quy tắc, là đùa bỡn.
Nếu điều đó để truyền ra ngoài thì danh tiếng sẽ càng tệ hơn “Hôm nay sao thế, sao anh chưa gọi mà hai người đều đã dậy cả rồi thế này?”, Mạc Phong đeo tạp dề, ra khỏi bếp với vẻ hoài nghi.
Hai cô gái đã sửa soạn, trang điểm xong và cầm cặp đi xuống.
Mục Thu Nghi liếc nhìn Mạc Phong và lạnh lùng nói: “Có khách quan trọng tới công ty, chúng tôi không ăn sáng đầu. Lát nữa anh dọn dẹp xong thì nhanh đi làm, nếu đến muộn thì tôi sẽ trừ gấp đôi lương đấy!”
Nói xong cô và Tống Thi Vũ ai lái xe của người đó rời đi.
Cả nhà cả cửa có hai chiếc xe.
Một chiếc Maserati GT, và một chiếc Mercedes Benz S600.
Cả hai đều được lái đi cũng có nghĩa là Mạc Phong lại phải ngồi tàu lửa tới công ty.
Lúc này trong phòng họp chính của tập đoàn Kim Tư Nhã.
Để đón tiếp khách hôm nay mà tất cả nhân viên đều trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa còn trải cả thảm đỏ.
Mạc Phong chạy tới công ty, anh thà chạy còn hơn là phải chen chúc trên tàu lửa.
Nhưng khi thấy khắp nơi bên ngoài công ty đều được trang trí hoa và pháo thì anh bỗng cảm thấy hồ nghi.
Là ai tới mà bày binh bố trận ghê thế
Anh đẩy cửa phòng bảo vệ, vừa bước vào thì Vương Bưu đã sáp tới cười nói: “Anh Mạc, hôm nay ai tới công ty vậy a? Nghe nói là để đón tiếp, công ty con cho chúng ta ăn cua trưa nay đấy!” “Anh đang định hỏi các chủ đây, rốt cuộc là vị lãnh đạo nào tới tham quan thế?”, Mạc Phong cũng cảm thấy đầu ủng toàn nước. “Không thể nào, đến anh Mạc cũng không biết nội tình sao? Tổng giám đốc không tiết lộ gì cho anh ạ?”, đúng lúc này thì tiếng pháo nổ đì đoàng vang lên.
Mọi người đẩy cửa nhìn ra, một chiếc xe Maybach màu đen đang chậm rãi tiến vào.
Khoảnh khắc cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài, hoàn hảo đập thẳng vào mắt họ.
Mạc Phong cảm thấy hơi nghi ngờ, không phải có người tới thị sát công ty sao, sao lại là một người đẹp chứ?
Đẹp hay không nhìn chân biết liền!” “Kích động cái nỗi gì, không chừng được mỗi nửa dưới, còn nửa trên thì chán chẳng buồn nhìn đấy!”, anh phất tay cười hài hước.
Đây cũng là liều thuốc an thần anh dành cho mọi người, nhất là khi kỳ vọng càng nhiều thì có thể lại thất vọng càng lớn.
Mạc Phong đá quá chán ngán với người đẹp, vậy nên anh vào trong ngồi xuống bên cạnh Giang Tiểu Hải. “Xử xong đám tối qua chưa?”
Giang Tiểu Hải ưỡn người khẽ cười: “Chuyện nhỏ, em đã phá hỏng luôn máy tính của bọn họ rồi! Nhưng đội trưởng, em phát hiện ra một bí mật!” “Gì cơ?”, Mạc Phong hỏi với vẻ thích thú. “IP nhập máy của đảm đó đều ở bên phía châu Âu Nhưng địa chỉ log in gần đây lại ở Giang Hải..em nghi rång…” “Cậu nghi ngờ có phần tử bất hợp pháp đang xâm nhập vào Hoa Hạ? Có thể Giang Hải chỉ là một trạm dừng chân của bọn chúng?” “Đúng là đội trưởng, hóa ra anh đã sớm biết rồi ạ?”