Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 95: Bản tính kiêu ngạo

Phải thu thập đủ chứng cứ phạm tội thì cảnh sát mới đứng ra đòi lại công bằng cho cậu ấy.

Nhưng khi đã hoàn thành mọi việc, chuẩn bị rời đi,

Giang Tiểu Hải lại bị phát hiện.

Bởi vì đèn ở camera đã chuyển từ đỏ sang xanh, chuyển từ chế độ giám sát sang quay video.

Người phụ trách câu lạc bộ nhanh chóng gọi người đến, giữ Giang Tiểu Hải lại đại sảnh.

Sau khi liên tục đánh ngã mấy người, Giang Tiểu Hải cũng hơi đuối sức, hơn nữa đảm bảo vệ của câu lạc bộ đều cầm mã tấu hoặc ống tuýp trên tay.

Nếu họ không có vũ khí, có lẽ cậu ấy còn chống cự được một khoảng thời gian, nhưng trong tình huống này thì cậu ấy đã hoàn toàn rơi vào thế yếu rồi.

Cậu ấy chỉ có thể ôm túi đựng máy tính trong tay, lùi dần vào góc tường. “Tao đã gửi những tài liệu này đến hộp thư của bạn tao, nếu hôm nay tao chết, bọn mày cũng đừng hòng thoát”, Giang Tiểu Hải đẩy gọng kính, tức giận quát.

Người đàn ông trung niên để râu quai nón đứng ở tầng hai câu lạc bộ hừ lạnh: “Đây không phải lần đầu tiên có người chết ở đường Nam Hạng, cảnh sát tới đây thường xuyên như về nhà, mày nghĩ họ sẽ điều tra được thứ gì chắc?”

Giang Tiểu Hải chỉ vào ông ta, tức giận quát: “Tuy lưới pháp luật thừa nhưng khó lọt, Vương Phú Quý không thoát được đầu! Bây giờ mẹ tao vẫn đang trong viện, tao nhất định sẽ trả mối thù này!” “Trả thù? Ha ha, để tạo xem mày trả thù thế nào, lấy gì để thực thi công lý! Đánh nó cho tao!”

Cả đám người cầm dao găm lập tức xông về phía

Giang Tiểu Hải.

Cậu ấy khoác túi máy tính lên lưng, dùng một chiêu cầm nã thủ hoàn mỹ để ấn tên cầm đầu lên tường.

Giang Tiểu Hải bỗng huých đầu gối lên, khiến dao găm trong tay gã rơi xuống đất.

Nhưng sáu, bảy người khác đã ùa lên từ phía sau, đồng loạt vung gậy vào đầu Giang Tiểu Hải.

Đúng lúc này.

Rầm…

Cửa câu lạc bộ bị đá văng, mảnh kính vỡ rơi đầy đất.

Một bóng đen bay thẳng vào giữa đám người đang chuẩn bị đánh Giang Tiểu Hải như quả bóng bowling.

Rầm…

Cả đám người lập tức ngã lăn ra đất, bóng đen vừa bay vào chính là tên bảo vệ đứng gác cửa.

Loạt xoạt…

Nếu không có kiến thức nền vững chắc thì không thể đi nhanh như sao băng thế này được, chỉ những người lính đặc chủng đã được huấn luyện trong thời gian dài mới có thể bước những bước xé gió như thế. “Đội trưởng…, Giang Tiểu Hải hô lên kinh ngạc.

Khi thấy Mạc Phong, cậu ấy lập tức hăng hái hẳn lên.

Cậu ấy nhớ đến cảnh Mạc Phong dẫn mọi người xông vào hang ổ của kẻ địch mà không hề sợ hãi.

Trong lòng mọi người, Mạc Phong như chỗ dựa tinh thần, chỉ cần có anh, cả đội ngũ luôn như bầy sói hoang hung hãn.

Tuy đội đặc công Blade chỉ có tám người nhưng lại khiến cả châu Âu vừa nghe tên đã sợ mất mật. Phải chọn binh sĩ theo chất lượng chứ không phải số lượng, phải dùng mưu kế khi đánh trận chứ không chỉ dựa vào sức mạnh.

Nếu kẻ làm tướng có tính cách yếu mềm, sao có thể khiến tướng sĩ bên dưới hăng hái chứ?

Ngay cả chỉ huy tối cao của quân đội cũng từng khen Mạc Phong là một vị tướng tài hiếm có, sở hữu năng lực thống lĩnh đội quân hàng nghìn người, hơn nữa còn có khí thế vô địch.

Còn ở đường Nam Hạng bây giờ.

Cả đống người đang nằm ở hai bên đường với tư thế khác nhau, nhưng ai cũng kêu rên đau đớn.

Một mình Mạc Phong đã chiến đấu từ đầu đường tới cuối đường Nam Hạng. “Mấy năm không gặp, võ công của cậu giảm sút rồi à! Chắc lại lười biếng trong lúc tôi vắng mặt nhỉ?”, Mạc Phong chắp tay sau lưng, ngạo nghễ bước vào.

Giang Tiểu Hải xấu hổ cúi đầu: “Đội trưởng, em… em sai rồi… Vì bình thường em lười biếng nên bây giờ, ngay cả mẹ mình mà em cũng không bảo vệ được!”

Mạc Phong ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên đang đứng ở tầng hai, ngoắc tay với ông ta. “Thắng ranh, mày muốn đánh với tao à?”, người đàn ông trung niên để râu quai nón kia biến sắc, tức giận quát.

Ông ta không khỏi hừ lạnh: “Chắc mày chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác bị đánh đâu nhỉ?” “Hừ, ông đây lớn thế này rồi, chỉ toàn đánh người khác chứ chưa bao giờ bị đánh!” “Vậy chắc chắn sau này mày sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay!

Không ngờ người đàn ông trung niên kia lại nhảy luôn từ tầng hai xuống.

Khi ông ta đáp xuống, dường như mặt đất cũng rung lên. “Thằng oắt, mới tới đây đúng không, xem ra mày vẫn chưa biết quy tắc của đường Nam Hạng nhỉ!”, ông ta chỉ dao vào Mạc Phong, tức giận quát.

Anh nhún vai, cười lạnh: “Kết bạn bằng nắm đấm, kẻ mạnh làm vua chứ gì? Tao biết rồi, bằng không mày nghĩ tao tới đây kiểu gì chứ?”

Rất nhiều người đang nhìn xuống từ cửa sổ, tòa nhà của câu lạc bộ Hoàng Quan khá cao nên nếu nhìn xuống thì có thể thấy cả đống người nằm ở hai bên đường.

Chịu một đấm của Mạc Phong, phải “sung sướиɠ” ít nhất ba tiếng đấy!

Người đàn ông trung niên để râu quai nón nhìn chằm chăm vào Mạc Phong: “Mày từng đi lính à?” “Những chuyện này có quan trọng không? Mày ức hϊếp anh em của tao thì chẳng khác gì ức hϊếp tao”, Mạc Phong nhíu mày, trầm giọng nói.

Một cơn gió ập tới, Giang Tiểu Hải chỉ thấy một bóng đen nhoáng lên.

Cùng với đó là hơi lạnh khiến người ta không khỏi rùng mình! “Đội trưởng! Di chứng sau chiến tranh của anh.” Giang Tiểu Hải định nói rồi lại thôi.

Chỉ mấy anh em trong đội đặc công Blade mới biết tật xấu này, biết tại sao Mạc Phong được gọi là Minh Vương.

Đó là vì anh càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hãng máu.

Giống như ma quỷ tới từ địa ngục. Người khác càng đánh càng mệt bở hơi tai.

Nhưng Mạc Phong thì khác, càng đánh càng hăng, thắng thua đã rõ rồi.

Mạc Phong đấm vào cằm người đàn ông trung niên, khiến ông ta văng lên, vắt vẻo trên đèn treo ở tầng hai.

Đây là lúc cảm xúc của Mạc Phong bất ổn nhất, nhưng cũng là khi anh bùng nổ dữ dội nhất!

Giang Tiểu Hải vô thức nép vào góc, khi Mạc Phong lên cơn thì không nhận biết được cả người lẫn vật trong phạm vi một trăm mét nữa, cứ tóm được ai thì đánh kẻ đó thôi.

Anh từng đánh lãnh đạo của Lam Quân một trận tơi bời khói lửa, treo người ta trên cây một ngày.

Người đàn ông trung niên kia cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mắt tối sầm, đến khi mở mắt ra thì đã thấy mình bay lên.

Kim bạc lao ra từ tay Mạc Phong.

Đèn treo rơi uỳnh xuống đất, những người trong đại sảnh đều trố mắt nhìn.

Mẹ nó, rốt cuộc họ đã trêu vào quái vật gì vậy? “Đừng… đừng qua đây…, người đàn ông trung niên để râu quai nón co rúm người lại.

Nhưng Mạc Phong vẫn bước từng bước đến, khuôn mặt lạnh tanh, mắt đỏ ngầu, cực kỳ giống ác ma ăn thịt người vừa bò ra khỏi địa ngục. “Tiểu Hải, ông ta làm mẹ cậu bị thương à?”, Mạc Phong giẫm lên ngực người đàn ông trung niên, nở nụ cười khinh miệt.

Giang Tiểu Hải vội lắc đầu: “Đội trưởng, không phải ông ta! Thủ phạm thực sự ở trên tầng cơ a!”

Người đàn ông trung niên để râu quai nón kia như nghĩ đến điều gì, vội xin tha: “Vương… Vương Phú Quý đang ở phòng riêng 3062… trên tầng ạ…