Đây có lẽ là nước trôi thì bèo dạt chứ làm gì có sự trung thành tuyệt đối.
Mạc Phong dần bình tĩnh trở lại: “Tiểu Hải, cậu lên xem có còn ai hay không. Nếu không còn ai thì để anh cho cha nội này nếm thử mùi vị của ba nghìn dao! Kỷ lục cao nhất của anh là chém một thằng ba nghìn dao mà nó vẫn chưa chết đấy! Hi vọng hôm nay có thể phá vỡ kỷ lục!” “Đừng đừng, những gì tôi nói đều là thật một trăm phần nghìn!”, người đàn ông để râu sắp phát điên tới nơi nhưng dù ông ta có giãy giụa như thế nào thì vẫn bị Mạc Phong ghì dưới chân không thể nhúc nhích.
Đột nhiên.
Một mùi khai bốc lên, anh cúi đầu nhìn thì thấy phía dưới của tên này chảy ra một chất lỏng màu vàng lại còn bốc mùi. “Gan bằng con dĩn thế này mà cũng đòi lăn lộn giang hồ à?” Mạc Phong bất lực lắc đầu giễu cợt. .
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Lúc này Giang Tiểu Hải cuống cuồng chạy lên lan can tầng hai, nhìn Mạc Phong và hô lên: “Đội trưởng, không hay rồi! Vương Phú Quý chạy mất rồi!”
Đôi mắt Mạc Phong ảnh lên tia gϊếŧ chóc, dọa người đàn ông trung niên kia khóc lóc than vãn: “Tôi thật sự không biết hắn đi đâu, vừa rồi còn ở trên tầng mà!”
Có lẽ người đàn ông này thà chết chứ không chịu bị dằn vặt nữa, rơi vào tay Mạc Phong thì đúng là sống không bằng chết. “Tìm được vị trí của Phú Quý không?”, Mạc Phong ngẩng đầu nhìn Giang Tiểu Hải.
Thằng nhóc này làm việc gì cũng đến nơi đến chốn, máy truy vết, tháp tín hiệu mini, vân vân đều chuẩn bị đầy đú.
Một mình Phú Quý dám tới đây thì chứng tỏ là đã sớm có sự chuẩn bị.
Giang Tiểu Hải gật đầu, lập tức mở laptop ra ấn nút xác định: “Hằn di chuyển với tốc độ cực nhanh! Có lẽ đã lên xe rồi! Hình như là tới đầu cảng!” “Rời đi bằng thuyền à?”, Mạc Phong chau mày trầm giọng nói: “Đuổi theo!”
Thấy Mạc Phong hạ lệnh, Giang Tiểu Hải ngay lập tức nhảy từ lan can tầng hai xuống.
Hai người một trước một sau lập tức chạy về phía cửa chính.
Người đàn ông trung niên để râu lập tức thở phào giống như cả người nhẹ đi được vài trăm cân.
Bỗng nhiên.
Một luồng khí lạnh đột ngột tấn công tới.
Người đàn ông ngẩng đầu thì nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Mạc Phong. “Tôi cho ông ba ngày để chỉnh đốn lại con đường Nam Hạng! Ba ngày sau nếu tôi không thấy sức sống của con đường này thì ông không còn giá trị gì để tồn tại trên đời này nữa! Hiểu chưa?”, Mạc Phong để lộ ánh mắt ngông cuồng.
Người đàn ông lập tức kh người quỳ xuống đầy cung kính: “Yên..yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm tốt!”
Đường Nam Hạng từng là phố ăn vặt lớn nhất. Ấy vậy mà bây giờ tới một bóng người qua đường cũng không có
Đến vài cửa hàng kinh doanh bình thường cũng không thấy đầu. Nếu tiếp tục như vậy thì sẽ trở thành thành phố chết và trở thành chỗ ở cho đảm sâu bọ của xã hội.
Rời khỏi hội sở Hoàng Quan, Giang Tiểu Hải giơ ngón cái lên với vẻ mặt khâm phục: “Đội trưởng ngầu quả, lợi hại hơn trước nhiều! Người ta giải ngũ thì thực lực xuống cấp dần, anh thì đúng là còn ngầu hơn ba năm trước!”
Ai mà có thể biết được ba năm qua Mạc Phong đã sống như thế nào…
Anh khẽ vỗ vai Giang Tiểu Hải: “Được rồi, chuyện cũ sau này nói, mau tìm xe đi!”
Lúc này Giang Tiểu Hải nhưởng mày cười xấu xa: “Xem em đây!”
Nói xong Tiểu Hải tới trước chiếc Audi, lấy ra hai sợi dây sắt và khều vào ổ khóa.
Cạch…
Cửa xe đột nhiên mở ra. “Mẹ kiếp, kỹ năng được đấy nhỉ, trước đây anh tưởng cậu chỉ biết máy vi tính, không ngờ còn biết trò này cơ đấy!”, Mạc Phong chậc chậc kêu lên.
Tiểu Hải gãi đầu ngượng ngùng: “Trước đây còn trong đội đặc công, em đã từng cạy chiếc xe Landrover của anh.” “Ông nội cậu, anh bảo không biết tại sao chiếc xe lại bị tông hỏng!”
Hai người ngồi trong xe, Mạc Phong nghi ngờ nhìn Tiểu Hải: “Không có chìa khóa, đừng nói là cậu có thể khởi động bằng sợ sắt đó nhé?”
Lúc này Giang Tiểu Hải rút USB từ máy tính ra, cắm vào màn hình hiển thị.
Brum…
Chiếc xe khởi động, toàn bộ hệ thống hồi phục như thường. “Trong chiếc USB vừa rồi của em có mật mã mở khởi động của tất cả các loại xe, không cần khóa cũng mở được!”, Giang Tiểu Hải đắc ý cười nói.
Không thể phủ nhận đây là một phát minh cực ngầu. Nếu như mà lên báo thì có khi kỹ thuật này sẽ gây một cơn chấn động vô cùng lớn.
USB chẳng đáng bao nhiêu, nhưng thứ giá trị chính là quy trình phá giải bên trong.
Mạc Phong thừa nhận về kỹ thuật anh là kẻ ngoại đạo. “Với một kỹ thuật này thôi đã đủ để cậu kiếm ăn cả đời rồi, hà tất cứ ở trong ngôi nhà cũ đó?”, Mạc Phong trêu đùa.
Giang Tiểu Hải cười khổ: “Đội trưởng không hiểu em rồi, nổi ít thì trách nhiệm ít, em chỉ muốn yên ổn ở bên cạnh mẹ em trong ngôi nhà đó, chăm sóc bà đến cuối đời thôi.”
Tiểu Hải đã đưa ra quyết định như vậy thì đương nhiên
Mạc Phong sẽ không can dự thêm vào chuyện nhà người ta. Tay lái của Giang Tiểu Hải rất khá, chiếc xe men theo bờ sông truy tìm dấu vết của Vương Phú Quý. “Phải rồi, rốt cuộc Vương Phú Quý là người như thế nào? Chỉ là một gã nhà giàu mới nổi à?”, Mạc Phong nghi ngờ hỏi.
Tiểu Hải đang lái xe bèn lấy điện thoại ra, gửi qua điện thoại Mạc Phong một đoạn video bằng bluetooth.
Trong video là hình ảnh một người đàn ông mập mạp đầy mỡ đang cầm dao thái rau gϊếŧ hại một cô gái.
Không chỉ có vậy, người đàn ông này còn cạo đầu cô gái, chặt tứ chi, lấy hết nội tạng.
Có lẽ hắn không biết camera ở gần đó đã sớm bị Giang Tiểu Hải kiểm soát bằng máy tính. “Em vốn chỉ định điều tra việc cha nội này ép dân dỡ nhà, thật không ngờ còn điều tra ra cả việc hằn gϊếŧ người. Gần đây có ba cô gái mất tích tại đường Nam Hạng, e rằng đều liên quan tới hắn. Em nghi sau lưng hắn có cả một tổ chức buôn bán các cơ quan cơ thể người! Sau khi lấy đi mấy thứ như gan, thận, giác mạc thì sẽ đưa tới thế giới ngầm ở châu Âu để bán!”, Giang Tiểu Hải siết chặt tay khi nói tới đây.
Có lẽ đó là bản tính của quân nhân!
Dù đã giải ngũ thì khi gặp phải chuyện như thế này vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn.
Mạc Phong chau mày kêu lên: “Mẹ nó! Nịnh nọt bợ đít người ngoài nhưng lại ra tay với đồng bào mình! Vậy thì càng không thể để hắn rời khỏi Giang Hải!”
Đây chắc chắn là cả một tổ chức hợp tác, Vương Phú Quý chỉ là đóng vai trò một vai diễn còn con bên trong mà thôi.
Dựa vào một mình Mạc Phong thì chắc chắn không thể phá được tổ chức này, phải tìm thêm người giúp đỡ!
Có thể giúp được Mạc Phong một cách trực tiếp nhất ở Giang Hải này, e rằng chỉ có một người.
Lần này, người mà Mạc Phong cần tìm không phải Lý Phong, mà là… Tần Lam!
Bên cạnh anh là một thiên tài máy tính, việc tìm ra số điện thoại của Tần Lam đơn giản như đan rổ.
Sau khi tìm ra, anh lập tức gửi kết bạn cho cô ấy.