Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 21: Vô địch cô đơn đến nhường nào

Gã mặt sẹo kia nghiến răng ken két, khinh thường người khác quá Mạc Phong đứng đó, một mình có thể đối chọi với hàng triệu binh hùng tướng mạnh. Đám du côn tép riu này tuy đông người hơn nhưng khí thế thì thua xa.

Hung hăng hùng hổ đi vào, ủ rũ chán chường đi ra.

“Hừ, đợi mà xem!”, gã mặt sẹo hung hăng trợn Mạc Phong rồi gầm lên.

Mạc Phong nghe vậy thì giơ tay phải lên.

Đám người kia sợ hãi chạy tán loạn, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đầu nữa.

Anh gãi đầu: “Gan có chút éc thế này mà cũng học đòi người ta đi thu phí bảo kê?”

Vừa rồi có cả một đám người đông đen, mà bây giờ Mạc Phong mới chỉ nói vài câu đã đuổi đi hết rồi.

Anh Phong, ngầu lòi!

Đảm bảo vệ đều ngơ ngác nhìn, đặc biệt là Vương Bưu. Tuy gã bị ăn một cú đá nhưng vẫn kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm, quên cả đau.

Nếu là trước đây xảy ra mấy chuyện như thế này thì chắc chắn đám người kia không dễ dàng bỏ đi như thế. Đám lưu manh này vừa muốn tới vòi tiền, vừa muốn gây chuyện để thu phí bảo kê của tập đoàn Kim Tư Nhã

Nếu để khách hàng biết công ty này cứ vài ngày sẽ có người tới gây rối thì chắc là không có cơ hội nào để hợp tác với khách hàng nữa quá!

Vương Bưu thấy người đã đi khỏi, lập tức bò từ dưới đất dậy: “Ôi má, anh Phong ngầu quá rồi đấy! Vừa rồi cú đạp của anh ngầu hết chỗ chê, có thể dạy cho em với không?”

Râu ria xồm xoàm mà cũng đòi gọi Mạc Phong bằng anh? “Anh tránh ra đi! Râu đâm vào tôi rồi này!”, Mạc Phong vội đẩy gã ra, trêu chọc: “Dạy anh? Không thành vấn đề, xem anh thể hiện thế nào!”

Bụp…

“Đại ca ở trên, nhận của em một lay!”, Vương Bưu quỳ sụp xuống.

Ôi trời!

Mạc Phong cạn lời, con người mặt dày thật khó đối

Quan trọng là họ đang đứng ở đại sảnh

Nhưng ngay lúc này.

Bụp…

Lại một người nữa quỳ trước mặt Mạc Phong.

“Đại ca ở trên, cũng nhận của em một lạy đi, em cũng muốn học võ công!”

“Em cũng muốn học, anh Phong nhận em làm đệ đi!”

“Em nữa.”

Bảy, tám bảo vệ quỹ hết xuống trước mặt Mạc Phong, hết dập đầu tới hành lễ.

“Này… Mọi người làm gì thế? Chưa đón Tết mà quỳ cái gì, mau đứng dậy đi!”, Mạc Phong không biết nói gì. phó!

Anh đường đường là binh vương một đời, ở châu Âu được mệnh danh là Minh Vương bất tử, thế mà lại bị một đảm bảo vệ nhận làm đại ca?

Nếu bị sư phụ hoặc đám đồng nghiệp ở châu Âu biết được sẽ cười mình thối mũi mất.

Lúc này, trên tầng cao nhất tập đoàn Kim Tư Nhã. Tô Nguyệt đã cầm USB đi rồi, chỉ còn mình Mục Thu

Nghi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính.

Nhìn cả đám người quỳ trước mặt Mạc Phong, cô đứng phắt dậy.

“Tên khốn này! Ức hϊếp người ngoài thì xem như anh ta có bản lĩnh, nhưng ức hϊếp cả đồng nghiệp thì còn ra thể thống gì! Con sâu làm rầu nồi canh, xem tôi xử anh thế nào!”, Mục Thu Nghi siết chặt nắm đấm lại, tức giận nói. Cuối cùng cô nên đôi giày cao gót xuống sàn, ra khỏi văn phòng.

Camera chỉ có thể quay lại hình, không thu được tiếng. Nên cô chỉ thấy cả đảm bảo vệ đều quỳ trước mặt anh.

Lúc này, tại đại sảnh tầng trệt.

Mạc Phong không biết phải nói gì. Làm gì có ai dập đầu nhận đại ca bao giờ?

Năm xưa một tù trưởng khóc lóc muốn làm đàn em của anh mà anh cũng từ chối ngay tắp lự. Nhưng mình mới về nước chưa được bao lâu, lại có người chạy theo đòi làm đàn em của mình nữa rồi.

Vô địch cô đơn tới nhường nào, cao thủ luôn rơi vào những hoàn cảnh bất đắc dĩ thế đấy!

Tuy năng lực của đám người này không tới đầu, nhưng ít nhất cũng có mặt nhìn “Mau đứng dậy đi, mọi người đang làm gì thế?”, Mạc Phong cười khổ

Vương Bưu chắp tay cung kính nói: “Em không đứng dậy, nếu anh Phong không nhận em làm đàn em thì cả đời này em không đứng dậy nữa!”

“Đúng vậy! Bọn em cũng thế!”

Cập cộp cộp…

Lúc này, phía thang máy vang lên tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà lanh lảnh.

“Làm gì cả đấy? Không làm việc nữa à? Đứng hết dậy cho tôi!”

Mục Thu Nghi bước tới, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng.

Nhưng mấy bảo vệ quỳ trên đất vẫn không chịu đứng dậy, hệt như không hề nghe thấy Mục Thu Nghi nói gì.

“Ồ? Vợ, sao em lại xuống đây? Có phải nhớ anh rồi không? Đều tại anh không tốt, vừa nãy ở dưới này có chút chuyện nên quên lên thăm em mất!”, Mạc Phong mặt dày cười nói.

Gương mặt Mục Thu Nghi chợt đỏ ửng, nhưng vẫn lạnh lùng.

Tên khốn này lại gọi mình là vợ trước mặt nhiều người thế này? “Câm miệng! Tôi đã nói không được gọi tôi là vợ ở chỗ công cộng!”, Mục Thu Nghi nhíu đôi mày thanh tú, khẽ quát.

“Rõ!”, Mạc Phong nghiêm nghị nói: “Mẹ bọn nhỏ!”

Hu…

Mục Thu Nghi cảm thấy như mình sắp tức phun máu nhưng phải nén lại.

Ở lâu với tên này, lúc nào bị nội thương cũng chẳng biết đường.

Những người khác trong đại sảnh đều nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ lạ. Mẹ sấp nhỏ? Lẽ nào tổng giám đốc đã kết hôn, có con luôn rồi sao?

Mộng tưởng của bao nhiêu người đàn ông lại sắp vỡ vun! “Câm miệng, lớn xớn là tôi cho anh đi dọn toilet đấy!”, Mục Thu Nghi đá Mạc Phong một cái.

Đòn công kích ở cấp độ này chỉ như một trò đùa, Mạc Phong hơi lắc người đã né được.

Ngược xuống đất. Mục Thu Nghi suýt chút nữa đã lảo đão ngã “Tôi cứ tưởng anh chỉ hơi vô sỉ chút thôi, không ngờ anh không những vô sỉ mà nhân phẩm còn không ra gì! Ngày đầu tiên đi làm đã bắt nạt đồng nghiệp, vậy sau này có phải còn muốn ức hϊếp cả tôi không?”, Mục Thu Nghi chỉ vào đảm bảo vệ đang quỳ, tức giận nói: “Mấy anh đứng dậy hết đi, có tôi ở đây sẽ không có chuyện gì đâu!”

Mạc Phong dở khóc dở cười: “Phụ nữ là để thương yêu, sao anh có thể ức hϊếp em được chứ? Còn nữa, anh không bắt nạt bọn họ, không tin em hỏi họ đi!”

Bây giờ Vương Bưu nở nụ cười vô hại nói: “Chị dâu, à không không, tổng giám đốc! Nhân phẩm của anh Phong tốt lắm lận, chí hướng cao vời, tao nhã lịch sự, là người tốt chính hiệu”.

“Đúng vậy ạ, anh Phong chính là idol của em, nếu em mà là con gái thì chắc chắn phải gả cho anh ấy!”

“Không có gì phải bàn về nhân phẩm của anh Phong cả, anh ấy đối xử rất tốt với bọn em. Anh ấy còn đi xin Đại Hồng Bào về pha cho bọn em uống, tổng giám đốc đừng nghĩ oan cho anh ấy!”

Mục Thu Nghi thấy hơi ngơ ngác, à mà không phải

Đây không phải là ngơ ngác, Mục Thu Nghi thấy hoài nghi cuộc sống luôn rồi!

Chí hưởng cao vời? Cũng đúng, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga thì đúng là chỉ hướng cao vời thật.

Nhưng còn tao nhã với người tốt chính hiệu là đang nói về anh ta thật à?

Mục Thu Nghi đang nghi ngờ có phải lỗ tại của mình bị hỏng rồi không, hoặc là bọn họ sợ Mạc Phong trả thù nên mới nói như thế này. Đúng rồi! Chắc chắn là như vậy.

“Mấy anh nói thật đi, có phải anh ta uy hϊếp các anh không? Anh ta đòi thu phí bảo kê của các anh đúng không?”, cô nhìn đội trưởng đội bảo vệ là Vương Bưu rồi cất tiếng hỏi.

“Sao có thể? Anh Phong là cao thủ, đầu cần thu phí bảo kê của bọn em chứ, bọn em đều tự nguyện hiếu kính cho anh ấy!”

“Đúng vậy ạ, bọn em nói câu nào cũng là thật cả!”