Tô Nguyệt bước lên trước nâng cằm Mục Thu Nghi lên, hai đôi mắt to tròn long lanh nhìn nhau.
“Chẳng trách bao nhiêu đàn ông điên cuồng vì cậu, mình là phụ nữ đây mà cũng sắp yêu cậu đến nơi rồi này!”, cô ta cười xấu xà nói: “Hay là chúng ta đừng tìm bạn trai nữa, chơi bách hợp luôn đi!”
Cô gái này ngả ngớn không phải ngày một ngày hai nữa, Mục Thu Nghi đã quen rồi.
Cô đẩy cô ta ra, sốt sắng nói: “Con quỷ này đừng có đùa nữa, đang nói chuyện nghiêm túc! Mình nóng ruột sắp chết rồi, đám người này mà cứ chặn mãi ở đây thì công ty chúng ta đóng cửa luôn cho xong!”
“Cậu cũng đã cho tiền mấy lần rồi nhỉ, hiệu quả thì không cần mình phải nói, thậm chí bọn họ càng táo tợn hơn, đều do cậu tạo thói quen cho bọn họ đó. Họ thấy cậu dễ bị ức hϊếp nên ngày nào cũng tới gây rối, buộc cậu phải lấy tiền ra dàn xếp!”, Tô Nguyệt hừ một tiếng rồi nói.
Lời nói thô nhưng thật, lần nào người ta tới quấy rối Mục Thu Nghi cũng bề tiền ra cho người ta, muốn dùng tiền để dàn xếp ổn thỏa chuyện này. Nhưng cũng chỉ được một hai ngày, sau đó phiền phức lại nối đuôi nhau đến.
Mục Thu Nghi nhìn Tô Nguyệt hỏi: “Thế cậu định giải quyết thế nào? Gọi cảnh sát không được mà cho tiền cũng không xong!”
Lúc này, Tô Nguyệt rút một con dao găm dưới ống chân ra: “Đối với đám người này chỉ có thể dùng bạo lực để đàn áp, nói đạo đức gì với mấy thằng côn đồ chứ!”
Luôn mang dao găm bên mình, còn giấu kỹ như vậy, khiến Mục Thu Nghi giật mình cái đại.
“Cậu định xông ra một mình à? Tốt xấu gì cũng là giảm đốc của tập đoàn, cậu cũng không phải tay đấm bốc gì, nếu bị thương thì mình ăn nói thế nào với ông nội cậu chứ!” Mục Thu Nghi vội kéo Tô Nguyệt lại, hốt hoảng nói.
“Nếu không thì phải làm sao?”, Tô Nguyệt kinh ngạc, khẽ cười với cô: “Chẳng lẽ để tổng giám đốc cậu đích thân ra trận?”
Đúng lúc này, trên màn hình camera xuất hiện một bóng người.
Bóng người kia không cao lớn lẫm liệt cho lắm, nhưng bước đi lại hiện ngang khác người.
“Mạc Phong?”, hai cô gái đều kinh ngạc hồ lên.
Bấy giờ tại đại sảnh tầng trệt.
Chậu rửa chân lúc trước dùng để úp mì kia bay từ ngoài vào, trúng ngay ót gã mặt sẹo kia.
Choảng “Ai? Thằng nào đánh lén tao?”, gã mặt seo quay phắt người ra sau tức giận quát. Gã chỉ thấy một bóng người hơi gầy chậm rãi bước từ ngoài cửa vào.
“Đánh lén?”, Mạc Phong nhếch môi cười khinh: “Mày cũng xứng để tao đánh lén à? Đầu ngón tay của tạo đủ để di chết con mọt như mày rồi!”
Tuy lời nói ngắn gọn nhưng khí thế hừng hực. Anh quanh năm chinh chiến trong thế giới ngầm châu u, có cảnh nào chưa từng gặp, đối với đám du côn nhãi nhép này, anh còn chả buồn động tay.
Lưu Hồng trước đây vênh vào trước mặt Mạc Phong, bây giờ đã bị anh hành ra bã rồi.
“Con mẹ nó, mày là ai, muốn chết phải không?”, gã mặt sẹo chỉ thẳng vào mũi Mạc Phong rống giận.
Anh hơi cúi đầu, khẽ nhếch mép, nở một nụ cười quái dị: “Tao là đội trưởng đội bảo vệ mới tới. Đánh người của tạo, có phải nên giải thích cho rõ ràng không?”
“Giải thích? Ông đây muốn đánh thì đánh, giải thích cái mẹ gì với m…”
Gã còn chưa nói xong thì đã bay vυ't ra ngoài.
Hệt như con diều đứt dây.
Quái lạ, li kì.
Mạc Phong vẫn đứng ở nơi cách xa gã mấy mét, dường như mọi thứ vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến anh cả.
Nhìn có vẻ không liên quan đến anh, thế sao gã mặt sẹo lại bay thế kia?
Phịch
Gã mặt sẹo bay ra cách xa chỗ ban đầu mấy mét, tông vào kính.
Kính vỡ nát rơi xuống sàn.
Vốn dĩ gã mặt sẹo còn định vùng vẫy nhưng mới hơi ngẩng đầu dậy đã ngất đi rồi.
Lúc này, trên tầng cao nhất của tập đoàn Kim Tư Nhã
Tô Nguyệt và Mục Thu Nghi bốn mắt nhìn nhau.
“Vừa xảy ra chuyện gì thế?”, Tô Nguyệt là người sực tỉnh ra đầu tiên, lên tiếng hỏi.
Mục Thu Nghi thì đang ngơ ngác lắc đầu: “Không biết, mình vẫn luôn nhìn màn hình mà, hắn ta đột nhiên bay ra vậy đấy!”
Hai cô gái thấy kỳ lạ quá.
Hệt như có thứ gì đó đang bóp cổ hai cô, Mục Thu Nghi tua chậm lại ba lần, năm lần, mười lần…
Nhưng vẫn không nhìn ra được gì.
“Đã tua chậm lại hai mươi lần rồi, hết tua chậm được nữa rồi, không phải gặp ma rồi đấy chứ?”, Mục Thu Nghi hoảng sợ nhìn Tô Nguyệt hỏi.
Loại camera quay từ xa này chỉ có thể tua chậm khoảnh khắc đó lại hai mươi lần là đến cực hạn rồi, dù tốc độ có nhanh đến đâu, tua chậm lại hai mươi lần cũng phải nhìn ra được chút sơ hở gì đó.
Nếu tốc độ nhanh đến nỗi camera cũng không bắt kịp thì quả là khủng bố
Mỗi lần tới khúc then chốt, hai cô gái đều căng mắt ra nhìn, nhưng vẫn chỉ nhìn thấy gã mặt sẹo kia chầm chậm bay ra mà thôi.
“Mình không tin, rốt cuộc là chuyện gì thế? Cậu cắt đoạn đó ra gửi cho mình, vài bữa mình tìm bên kĩ thuật phân tích ra xem sao!”, Tô Nguyệt thở gấp.
Trong đầu cô ta có một suy đoán rất hoang đường. Tuy trong lòng đã có kết luận nhưng vẫn muốn dùng khoa học để nghiệm chứng!
Lúc này ở dưới sảnh tầng trệt.
Gã mặt sẹo bỗng nhiên bay vυ't ra ngoài, cả đại sảnh đều chìm vào trong một bầu không khí khiến người ta lạnh toát cả sống lưng.
“Thắng nhãi, mày mới vừa làm gì?”, một thanh niên tóc vàng hoe nơm nớp lo sợ chất vấn.
Mạc Phong khoanh tay, lạnh lùng hừ một tiếng: “Mày có thấy được tạo làm gì chưa?”
“Tao…, tên kia á khẩu.
Sau đó Mạc Phong cười hờ hững: “Tao làm đấy, mày còn định đấu với tao không?”
Thanh niên tóc vàng hoe kia lập tức đen mặt, đúng là không nể mặt ai
Lúc này, gã mặt sẹo nằm trên đất khẽ nhúc nhích, gã tỉnh rồi.
Gã loạng choạng đứng dậy, liếc xéo Mạc Phong: Thắng oắt, mày dám đánh tao?”
Nhìn kính vỡ dưới đất, Mạc Phong thấy thấp thỏm trong lòng.
Hỏng rồi, thế này là phá hoại của công rồi sao? “Tao cho mày ba giây để biến khỏi mắt tạo, nếu không tạo sẽ cho mày bốc hơi khỏi thế giới này!”, ánh mắt Mạc Phong nhìn đăm đăm, trong đó tỏa ra khí lạnh khiến người ta sởn cả gai ốc.
Gã mặt sẹo đã lăn lộn trên giang hồ rất nhiều năm rồi, cũng biết được dăm ba loại võ công, nhưng chưa bao giờ gã được chứng kiến môn võ nào có tốc độ nhanh đến nỗi không cho người ta có cơ hội phản kháng.
Không thể chọc giận thắng nhóc này được
Bay giờ, đây chính là kết luận duy nhất gã có thể đưa ra, e rằng đây cũng là kết luận đúng đắn nhất của gã.
“Nhóc, chuyện của ông Tám mà mày cũng dám chỗ mũi vào, mày đợi đi!”, gã mặt sẹo ôm ngực khể quát.
Mạc Phong xòe tay nhún vai, cười khẩy: “Lần sau mà đến thì dẫn thêm nhiều cao thủ chút, chừng này người tạo chỉ sợ chúng mày ốm đòn thôi!”