Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 280: Nhà họ Phương điều động người

"Tổng giám đốc Tần, em sai rồi..." Trương Mai khẽ nói.

“Ha ha, vợ à, đừng trách Trương Mai, người sai là em mới đúng, đáng lẽ phải gọi điện cho anh sớm hơn!” Lăng Túc Nhiên cười.

"Lần này Trương Mai đã làm rất tốt, anh phải thưởng cho cô ấy, tiền thưởng quý này sẽ được nhân đôi."

"Đồng chí Ngài sứ giả, hình như tổng giám đốc hiện hại của công ty này là em mới đúng chứ? Từ khi nào mà anh có tư cách phát ngôn như thế hả?" Tần Nhã Khiết lại giận dữ nói.

Ba chữ Ngài sứ giả này là do lần trước cô nghe thấy tên sát thủ của Thiên Âm Quốc nhắc tới.

Cô từng hỏi Lăng Túc Nhiên tại sao người khác gọi anh là Ngài sứ giả, và câu trả lời của Lăng Túc Nhiên là có lẽ vì anh đẹp trai.

Cô biết dù có hỏi lại cũng không hỏi được nên không đi sâu tìm hiểu nữa, khi vui đùa với Lăng Túc Nhiên, cô liền lấy hai chữ này ra để trêu chọc anh.

Khụ!

Huyền Bàn ở bên cạnh nghe thấy cái tên này xong liền bị nghẹn nước.

Chị dâu, chị có biết hai chữ này có nghĩa là gì không?

Cái này không phải có thể tùy tiện gọi như thế đâu, nhỡ mau có ai đi ngang qua biết được ý nghĩa của hai chữ này, đó chẳng phải khiến người ta bị dọa chết khϊếp sao!

“Ha ha, có thể trừ vào tiền riêng của anh được không?” Lăng Túc Nhiên cười đáp.

“Lăng đại ca, anh còn có tiền riêng sao?” Trương Mai chạy tới tham gia cuộc vui, nói xong lại quay về phía Tần Nhã Khiết và nói tiếp: “Tổng giám đốc Tần, nếu đàn ông có tiền riêng thì chắc chắn sẽ hư hỏng ngay, chị phải quản vấn đề tiền nong của Lăng đại ca đấy.”

"Đồng chí Trương Mai, rốt cuộc là cô muốn đứng về phe ai? Không muốn tiền thưởng à?" Lăng Túc Nhiên cười hỏi.

“Hì hì, đương nhiên là tôi đứng về phía tổng giám đốc Tần rồi!” Trương Mai lè lưỡi nói ra vẻ trêu tức người ta.

Phụt!

Tần Nhã Khiết cười nói: "Con nhóc đáng chết, miệng lưỡi càng ngày càng trơn!"

Nói xong lại nhìn Lăng Túc Nhiên: "Chồng à, đã giải quyết xong chuyện trong quân khu rồi sao? Lúc này đến Thân Khởi có ảnh hướng đến công việc của anh không?”

“Không có!” Lăng Túc Nhiên mỉm cười lắc đầu: “Lúc Trương Mai gọi điện thoại cho anh, thì anh cũng vừa mới làm việc xong và đã trở về Đông Khởi.”

“Thật tốt quá!” Tần Nhã Khiết khẽ gật đầu.

“Vợ à, chúng ta đi ăn tối trước nhé? Ăn xong thì sẽ trở về khách sạn.” Lăng Túc Nhiên hỏi.

“Ừ!” Tần Nhã Khiết nở nụ cười xinh đẹp và nói: “Để em đưa anh và Huyền Bàn đến một nhà hàng nấu món địa phương Thân Khởi, mấy ngày nay em và Trương Mai đều ăn ở đó, cũng rất ngon!”

“Được thôi!” Lăng Túc Nhiên vừa mỉm cười vừa gật đầu.

Nhà hàng mà Tần Nhã Khiết nói chỉ cách khách sạn mười phút đi bộ.

Từ phong cách trang trí của khách sạn và những dãy xe sang trong bãi đậu xe thì có thể nhìn ra được địa vị của nhà hàng này không hề kém cạnh.

“Chào mừng quý khách!” Bốn người bước vào sảnh, hai người đẹp mặc sườn xám cúi đầu chào.

“Xin chào, có phòng riêng không?” Trương Mai hỏi một trong hai người phụ nữ đó.

“Xin lỗi, tất cả các phòng riêng đều đã được đặt trước.” Người phụ nữ mỉm cười đáp lại và chỉ tay về một vị trí gần cửa sổ cách đó không xa.

"Tuy nhiên, có một vị trí ở đằng kia, bởi gì khác hàng có việc đột xuất nên đã hủy bàn, nếu như mọi người không phiền thì có thể ngồi ở đó."

“Chồng, anh thấy sao?” Tần Nhã Khiết nhìn Lăng Túc Nhiên hỏi.

“Cũng tốt, chúng ta có thể nhìn phong cảnh bên ngoài.” Lăng Túc Nhiên mỉm cười.

“Ừ!” Tần Nhã Khiết gật đầu nhìn người phụ nữ: “Cảm ơn cô, chúng tôi ngồi chỗ đó đi!”

“Được ạ, mời các vị theo tôi!” Sau đó người phụ nữ dẫn bọn họ đi đến vị trí kia.

Năm phút sau, Trương Mai gọi món xong, bốn người họ cùng nhau nói chuyện phiếm.

“Nhã Khiết, sao nay tan ca sớm thế?” Mới nói chuyện chưa được bao lâu, một giọng phụ nữ vang lên, sau đó một người đẹp cao lớn đi tới.

Lớn hơn Tần Nhã Khiết một hai tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất cao quý, tuy về tổng thể có thua kém Tần Nhã Khiết một chút, nhưng cô ta vẫn là một người đẹp.

“Chị Linh, xin chào!” Tần Nhã Khiết đứng dậy chào hỏi.

“Nhã Khiết đừng khách sao, em là khách hàng mà, mau ngồi đi.” Người phụ nữ tên Hàn Đồng Linh mỉm cười, sau đó nhìn Lăng Túc Nhiên: “Đây là?”

“Chị Linh, anh ấy là chồng em, anh ấy họ Lăng.” Tần Nhã Khiết cười đáp lại và giới thiệu với Lăng Túc Nhiên.

"Chồng, chị Linh là chủ nhà hàng này, một người bạn tốt mà em mới quen mấy ngày nay!"

“Xin chào anh Lăng!” Hàn Đồng Linh duỗi tay phải và cười nói: “Quả nhiên là người có thể chiếm được trái tim của người đẹp Nhã Khiết, vừa nhìn là biết anh Lăng đây không phải người tầm thường!”

Trong lúc nói chuyện, trong lòng bỗng có chút kinh ngạc, cô ta tự nhận rằng bản thân cũng coi như là gặp rất nhiều nhân vật lớn, nhưng khí chất giống như một ông vua của Lăng Túc Nhiên khiến cô ta rất căng thẳng.

Cô ta biết chắc người trước mặt nhất định không phải người bình thường!

“Cô Hàn quá lời rồi.” Lăng Túc Nhiên thản nhiên mỉm cười và bắt tay đối phương.

Điều khiến anh ngạc nhiên chính là Hàn Đồng Linh cũng là một người trong giới võ lâm, tu vi không hề yếu kém, cô ta đang ở cảnh giới Chiến sư hậu kỳ.

“Nhã Khiết, chị nghe nói cái tên cậu ấm lăng nhăng Phương Trung Ngôn kia đang tìm em gây khó dễ?” Hàn Đồng Linh nhìn về phía Tần Nhã Khiết và nói.

“Cảm ơn chị Linh đã quan tâm, không sao đâu!” Tần Nhã Khiết mỉm cười đáp lại.

“Nhà họ Phương là bá chủ ở Thân Khởi, em đừng buông là cảnh giác.” Hàn Đồng Linh gật đầu: “Nếu có chuyện gì cứ nói với chị, chị sẽ tìm người phối hợp với em.”

“Cảm ơn chị Linh!” Tần Nhã Khiết lại cười.

“Chị Linh!” Đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo đen có sắc mặt cực kỳ khó coi đang đi tới, khẽ nói vài câu vào tai Hàn Đồng Linh.

“Hả?” Hàn Đồng Linh nghe xong hơi nhíu mày: “Anh bảo ông Thu dẫn người đi thương lượng đi.”

“Rõ!” Người đàn ông gật đầu, xoay người rời đi.

“Chị Linh, nếu chị có bận gì thì cứ đi trước đi, không cần để ý bọn em đâu.” Tần Nhã Khiết nhìn Hàn Đồng Linh và nói.

“Nhã Khiết, chuyện nhỏ mà thôi.” Hàn Đồng Linh suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Chị lập tức sắp xếp người dẫn mọi người rời khỏi đây trước.”

“Ý của chị là sao?” Tần Nhã Khiết nhất thời không phản ứng kịp.

“Là nhà họ Phương kéo người tới đây phải không?” Lăng Túc Nhiên bật cười rồi lên tiếng hỏi.

“Hả?” Tần Nhã Khiết sửng sốt một chút: “Chị Linh, đúng như vậy sao?”

“Ừ!” Hàn Đồng Linh gật đầu, vẻ mặt hơi nghiêm trọng: “Hơn nữa, còn dẫn theo rất nhiều người.”

“Anh ta đúng là một tên khốn nạn!” Tần Nhã Khiết khẽ cau mày.

“Vợ à, đừng lo lắng!” Lăng Túc Nhiên lại mỉm cười, rồi quay sang nói với Hàn Đồng Linh: “Cô Hàn, cho bọn họ vào đi!”

"Anh Lăng, thực lực của nhà họ Phương ở Thân Khởi không thể coi thường, người tới lần này chính là ông hai nhà họ Phương, ông ta là một nhân vật có quan hệ mật thiết với cả thế Hắc Bạch lưỡng đạo, tốt nhất là mọi người đừng..." Hàn Đồng Linh hơi lo lắng.

“Không sao đâu!” Lăng Túc Nhiên ngắt lời cô ta.

"Hơn nữa, họ biết chúng ta ở chỗ này ăn cơm, nếu như cô sắp xếp cho chúng tôi rời khỏi đây, thì cô cũng không biết giải thích như thế nào với bọn họ, vậy nên cô cứ cho họ vào đi."

Phù!

Hàn Đồng Linh nặng nề thở ra một hơi và nói: "Vậy cũng được!”

Nói xong, cô ta lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn, sau đó nói với người phục vụ ở bên cạnh, đưa các khách hàng rời khởi sảnh, tất cả chi phí ăn uống hôm nay đều miễn phí cho họ.

Bịch! Bịch! Bịch!

Một lúc sau, có tiếng bước chân dồn dập vang lên, hàng trăm tên đàn ông lần lượt tiến vào.

Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi, chính là ông hai nhà họ Phương, tên Phương Đạt Đông, khí thế ngất trời, tu vi cấp Chiến tướng!

Anh cậu ấm Phương Trung Ngôn và lão giả theo sát phía sau, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng vô tận nhìn về phía Lăng Túc Nhiên.

Cùng với đó là một lão giả mặc áo choàng màu xám dẫn theo ba mươi đến bốn mươi người đàn ông từ cửa phụ đi đến bên cạnh Hàn Đồng Linh.

“Ông hai Phương, không biết ông rầm rộ dẫn người đến nhà hàng của tôi là có chuyện gì vậy?” Hàn Đồng Linh nhìn về phía Phương Đạt Đông, trầm giọng nói.