Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 269: Dùng quân pháp để xét xử

“Huyền Bàn, xem xét vết thương cho các anh em!” Sau đó, Lăng Túc Nhiên cao giọng nói.

Anh đã kiểm tra qua tình trạng của mọi người, hầu hết đều có vết thương nặng nhẹ khác nhau, chỉ có điều may mắn là bị thương ngoài da, không sao cả.

“Đã rõ!” Huyền Bàn đáp lại xong thì lấy ra mấy hộp thuốc, đi tới chỗ binh sĩ.

“Anh… Anh là Đốc soái của nước Hoa Hạ?” Tên trưởng ngục cuối cùng của phe bên kia rốt cục cũng phả ứng được, nhìn Lăng Túc Nhiên run rẩy hỏi.

“Mày mới biết sao?” Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng.

Cộp!

Người đàn ông kia không do dự mà quỳ xuống trước mặt Lăng Túc Nhiên, run rẩy nói:

“Xin… Xin Lăng đốc soái tha mạng…”

Không phải do gã muốn sợ, mà là vì uy danh của Lăng đốc soái của Hoa Hạ đã gây rúng động khắp thế giới Ám Vực từ hơn một năm trước.

Gã không ngờ có một ngày mình sẽ đυ.ng phải cường giả trong truyền thuyết, mà nhìn uy lực của một đao lúc nãy thì thực lực của Lăng Túc Nhiên đã cao hơn năm ngoái khá nhiều rồi.

Bản lĩnh này, đừng nói là Luyện Ngục Môn của gã, mà sợ là Ám Vực Thánh điện cũng hiếm có người chống lại được!

Đùng!

Gã còn chưa dứt lời, một luồng kình phong đã gào thét lao khỏi tay Lăng Túc Nhiên, chui vào cơ thể gã.

Cơ thể người đàn ông bay ra ngoài khoảng bảy tám mét rồi đập mạnh xuống đất, kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, tu vi mất hết, giống như một đống bùn nhão trên mặt đất.

“Mày… Thật ác độc…”

Gã ta chật vật nói được mấy chữ xong thì ngất đi.

“Đại ca, sao các anh đến đây nhanh vậy, tôi còn tưởng mọi người cần cả tiếng đồng hồ luôn chứ!” Sau đó, Bạch Hổ nhìn về phía Lăng Túc Nhiên, cười một tiếng.

“Cậu còn không biết xấu hổ mà nói thế, không phải là bảo cậu ngăn chặn đối phương là được rồi sao? Cậu như thế này mà gọi là giữ chân hả?” Lăng Túc Nhiên trừng mắt lườm anh ta một cái.

“Đại ca, tôi cũng không ngờ đám chó chết kia lại mai phục ở chỗ này, đợi chúng ta đến nhảy vào bẫy.” Bạch Hổ gãi đầu nói.

“Đưa tên kia về thẩm vấn xem rốt cuộc ai đứng sau chuyện này.” Lăng Túc Nhiên chỉ chỉ tên ngục trưởng kia, nói.

Lúc ở Đông Khởi, anh đã cảm thấy hoài nghi, chuyện lần này rất có thể là một mũi tên trúng hai con chim, thông qua việc bắt Thẩm Vượng Đạtq để dẫn dụ người của La Sát Đường ra.

Vừa nãy khi mình đến đây xem xét tình huống, quả nhiên những gì mình phỏng đoán đều là thật.

“Rõ!” Bạch Hổ gật đầu một cái.

“Tham kiến Đốc soái!” Lương Tiến đi tới trước mặt Lăng Túc Nhiên khom người chào.

“Ừm.” Lăng Túc Nhiên gật đầu đáp, tiếp theo lấy một viên thuốc ra: “Ăn viên thuốc này vào, nó có thể giúp đỡ một chút cho thương tích của anh.”

“Cảm ơn Đốc soái!” Lương Tiến nhận lấy viên thuốc, lập tức ăn luôn.

“Bái kiến ngài sứ giả!” Huyết La Sát đi tới trước mặt Lăng Túc Nhiên, vốn định quỳ một gối xuống thì lại được luồng kình phong mà Lăng Túc Nhiên quét ra nâng lên.

Trước đó cô ta không biết Lăng Túc Nhiên sẽ đến, vốn đã rơi vào tuyệt vọng, khi nhìn thấy anh thì như được sống lại.

Trong lúc nói chuyện, cô ta còn âm thầm lườm Bạch Hổ.

Cái tên đáng chết này biết ngài sứ giả sẽ tới mà cũng không nói cho mình biết một tiếng, khiến mình suýt nữa đã tự sát.

Khi nào về nhất định phải tính món nợ này với anh ta!

“Cũng không tệ lắm, đã đột phá đến cảnh giới đỉnh phong rồi!” Lăng Túc Nhiên cười cười: “Mau cố gắng, để sớm lên hàng tôn!”

Lúc nói chuyện anh cũng đưa một viên thuốc chữa thương cho cô ta.

Huyết La Sát và Lương Tiến bị nội thương khá nặng, nếu không sớm can thiệp thì sợ sau này sẽ để lại di chứng.

“Cảm ơn ngài sứ giả!” Huyết La Sát nhận viên thuốc xong, trịnh trọng đáp: “La Sát nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của ngài sứ giả!”

“Ngự Đường Thẩm Vượng Đạtq tham kiến Lăng đốc soái!” Lúc này, Thẩm Vượng Đạtq đi tới trước mặt Lăng Túc Nhiên, cúi chào thật sâu: “Cảm ơn Lăng đốc soái đã cứu mạng!”

Đây là lời cảm ơn từ sâu tận đáy lòng ông ta nói ra với Lăng Túc Nhiên.

Dù sao ông ta cũng không ngờ rằng Tây Vương lại tự mình ra tay cứu ông ta, đãi ngộ như thế này, sợ là không mấy ai trong nước được hưởng.

Hôm nay nếu như không có Lăng Túc Nhiên thì đừng nói là ông ta, ngay cả đám người Bạch Hổ cũng khó mà qua được, nói như vậy thì ông ta đã là tội nhân rồi.

Vì cứu một mình ông ta mà uổng phí cả trăm mạng người, hiển nhiên là không phải điều ông ta muốn thấy.

“Thẩm Vực chủ khách khí quá rồi, bổn phận của tôi thôi!” Lăng Túc Nhiên cười đáp: “Chúng ta về La Sát Đường nói chuyện tiếp!”

Chốc lát sau, đoàn người đi tới chỗ trống trải lúc trước.

Cuộc chiến ở nơi này đã kết thúc, khắp nơi là chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông.

Mặc dù bên kia đông người hơn, nhưng đều là những tên có sức chiến đấu thấp trong Luyện Ngục Môn, hoàn toàn không ngăn được bốn phó tướng cầm đầu Huyết Vệ quân.

Tất cả bọn chúng đều đã nằm xuống, có không ít người còn gắng gượng chút hơi thở cuối cùng, nhưng cũng không được bao lâu.

“Tham kiến Đốc soái!” Nhìn thấy Lăng Túc Nhiên, cả đám người cùng hô lên.

Trước đó họ đã gặp Lăng Túc Nhiên nên cũng không thấy có gì lạ.

“Về La Sát Đường!” Lăng Túc Nhiên phẩy tay.

“Tuân lệnh!” Giọng nói của mọi người vang vọng khắp khe núi.

Đến bây giờ, thế lực Luyện Ngục Môn đứng thứ ba trong thế giới Ám Vực chính thức bị xóa tên!

Trụ sở chính của La Sát Đường nằm ở dưới chân một dãy núi trùng điệp, ba mặt là núi bao quanh, chỉ có một con đường lớn rộng hai ba mươi mét thông ra bên ngoài.

Cả nhóm người quay về trụ sở chính, sau khi nghỉ ngơi một lát thì tới phòng họp.

Lăng Túc Nhiên gọi điện về cho ông Đường, báo cáo tình huống đại khái cho ông ta, lúc này ông Đường mới biết Lăng Túc Nhiên một mình chạy tới thế giới Ám Vực.

Trước khi tắt điện thoại, Lăng Túc Nhiên bảo ông Đường sắp xếp người của Ngự Đường tới đón Thẩm Vượng Đạtq về nước.

Lăng Túc Nhiên cất điện thoại xong, một lát sau Bạch Hổ và Huyết La Sát cũng tới.

“Đại ca, hai người này có biến!” Phán Quan như tìm thấy được đại lúc mới, nói: “Nhanh như vậy đã dính lấy nhau rồi?”

“Phán Quan lão đại, tôi thấy cậu bị ngứa da rồi!” Huyền Bàn cười cười nói: “Để Bạch Hổ lão đại nghe được thì cậu chết chắc.”

“Ha ha, tôi chỉ nói sự thật thôi!” Phán Quan nhếch miệng cười một tiếng.

“Chỉ là hai người này nhìn rất giống có chút gì đó trên phương diện kia mà!” Huyền Bàn cũng cười một tiếng: “Khó trách Bạch Hổ lão đại lại nghĩ tới thế giới Ám Vực, thì ra là ý không ở trong lời nói!”

“Bạch Hổ, Phán Quan và Huyền Bàn bảo anh và Huyết La Sát cấu kết với nhau làm việc xấu, có phải không vậy?” Hai người kia vừa mới dứt lời, Thanh Long đã nhìn về phía Bạch Hổ, cao giọng hỏi.

“Khụ khụ!”

Phán Quan và Huyền Bàn bị sặc nước bọt mà giật mình, Thanh Long lão đại hại người ta quá, không nghĩ nhiều nữa, mau mau trốn đi thôi.

“Hai thằng nhóc các cậu chờ đó cho tôi, đợi xong việc chính rồi xem tôi xử lý các cậu thế nào!” Bạch Hổ gào lên với hai người.

Hai người kia lảo đảo, suýt nữa đã cắm đầu xuống đất.

“Thanh Long đại ca, anh cũng đừng cười tôi.” Trên mặt Huyết La Sát lại xuất hiện chút ửng đỏ hiếm thấy.

“Mặt đỏ rần thế này, xem ra chuyện đó là thật hả?” Lục Tần Nam cười nói: “Các cô vô cùng hợp nhau đấy, tôi thay đại ca làm chủ, cho phép!”

“…” Khóe miệng Bạch Hổ giật một cái, có lòng muốn bàn luận rõ ràng với Thanh Long và Lục Tần Nam, nhưng chắc chắn mình không đánh lại được, chỉ có thể nhịn.

“Lục đại ca, đến cả anh cũng muốn trêu chọc tôi.” Huyết La Sát cúi đầu đáp lại, ánh mắt lại liếc qua chỗ Lăng Túc Nhiên một cái.

“Bạch Hổ, đã làm thì phải phụ trách với người ta!” Lăng Túc Nhiên nâng chén trà lên uống một ngụm.

“Nếu không thì dùng quân pháp để xử lý!”