Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 268: Chỉ cần một đao

Chỉ chốc lát sau đã có một nhóm trăm người từ phía xa chạy tới.

Người cầm đầu thật sự là môn chủ Luyện Ngục Môn, Luyện Ngục Ma Tôn!

Theo sát phía sau ông ta chính là hai gã trưởng ngục của Luyện Ngục, sau nữa chính là một đám có chiến lực cao của Luyện Ngục Môn.

Thế này, tức là tất cả các thành viên chủ chốt của Luyện Ngục Môn đều đã ra mặt!

Bạch Hổ đứng lên, nhìn thấy đám người chạy đến đây, không khỏi văng tục một câu.

Thế này thì chơi kiểu gì được nữa?

“Hôm nay tất cả người của La Sát Đường chúng mày đều sẽ phải chết!” Luyện Ngục Ma Tôn không vội vã ra tay, nhìn về phía Bạch Hổ, tức giận nói.

Giọng nói khàn khàn ấy giống như ác ma đến từ địa ngục: “Mày gϊếŧ phó môn chủ của Luyện Ngục Môn, cùng với hai vị Ngục Vương của tao, trước khi mày chết, tao nhất định sẽ cho mày nếm cảm giác sống không bằng chết!”

“Ngớ ngẩn!” Bạch Hổ hít sâu một hơi, đè ép ngụm máu đang cuồn cuộn dâng lên trong cổ họng, gằn giọng đáp lại: “Chỉ bằng Luyện Ngục Môn của ông sao? Nói cũng không biết ngại!”

“Chẳng bao lâu nữa mày sẽ biết ai mới là kẻ ngớ ngẩn!” Giọng nói của Luyện Ngục Ma Tôn lạnh băng.

“Luyện Ngục Ma Tôn, Luyện Ngục Môn của ông đúng là ăn gan hùm, dám bắt trọng thần của nước Hoa Hạ, các người thật sự không sợ bị gϊếŧ sạch sao?” Lúc này, Huyết La Sát đi tới.

“Ha ha, vì sao lại không dám, Hoa Hạ rất mạnh sao?” Luyện Ngục Ma Tôn khịt mũi coi thường: “Không thú vị, Hoa Hạ chúng mày còn chưa lọt nổi vào mắt tao!”

“Nói ông là đồ ngu ông còn không tin!” Bạch Hổ lạnh lùng nói.

Anh ta hơi ngừng lại rồi tiếp tục hỏi: “Trước khi ra tay, có một vấn đề khiến tôi tò mò, ông có thể giải đáp cho tôi nghe thử không?”

“Các người dẫn dụ chúng tôi tới nơi này, hẳn là có mục đích từ trước đúng không? Bắt Thẩm Vực chủ là một mũi tên trúng hai con chim, vì để La Sát Đường chúng tôi ra tay, sau đó một mẻ tóm gọn!”

“Tôi tò mò là, việc này do quốc gia đứng sau Luyện Ngục Môn các người mưu tính, hay do một người khác?”

“Người sắp chết rồi biết nhiều như thế có ích gì không?” Luyện Ngục Ma Tôn lạnh lùng đáp như vậy, rồi quay đầu nhìn về phía Huyết La Sát.

“Nếu như mày muốn sống thì có cơ hội, chỉ cần ngoan ngoãn giao bản đồ ra đây, thì hôm nay tao sẽ tha cho mày khỏi chết!”

“Tôi có thể đưa bản đồ cho ông, nhưng ông phải để chúng tôi đưa Thẩm Vực chủ đi!” Huyết La Sát hơi do dự xong đáp.

“Ha ha, mày đang mơ đấy à?” Luyện Ngục Ma Tôn cười lạnh một tiếng: “Để mày chủ động giao ra, đổi lấy một cái mạng của mày, đã là vì nể tình mày là phụ nữ rồi.”

“Nếu không, mày cảm thấy tao đã bắt mày rồi mà còn không lấy được cái bản đồ đó sao?”

“Toàn bộ thế giới Ám Vực này chỉ có một mình tôi biết cái bản đồ kia, nếu như tôi chết rồi thì bản đồ cũng hoàn toàn biến mất!” Huyết La Sát lạnh nhạt đáp.

“Mà trước khi ông bắt được tôi thì tôi có ít nhất không dưới mười phương pháp tự sát!”

“Nói cách khác là, nếu như tôi không tình nguyện thì ông hoàn toàn không lấy được bản đồ!”

“Thật sao?” Luyện Ngục Ma Tôn hừ lạnh một tiếng: “Vậy thì cứ chờ xem!”

Sau khi nói xong, ông ta vung tay lên với những người đằng sau: “Đánh! Ngoại trừ Huyết La Sát thì gϊếŧ toàn bộ!”

“Rõ!” Hai tên trưởng ngục Chiến tôn còn lại của Luyện Ngục Môn đồng thanh đáp lời sau đó vọt tới chỗ Huyết Vệ quân.

“Các người dám!” Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, vọt tới chỗ tên trưởng ngục Chiến tôn đỉnh phong kia.

Mặc dù sức chiến đấu của Huyết Vệ quân cũng không tệ, nhưng cho dù bọn họ có hợp sức lại thì cùng lắm cũng chỉ có thể đối phó được với những kẻ chưa tới cảnh giới Chiến tôn mà thôi, với cường giả đỉnh phong như những người này thì Huyết Vệ quân vẫn yếu hơn một chút.

Nếu như đối phương dùng toàn lực thì không đến mười phút, toàn bộ Huyết Vệ quân ở đây đều sẽ phải nằm xuống!

“Nằm xuống cho ta!” Luyện Ngục Ma Tôn đồng thời lên tiếng.

Ngay sau đó, một luồng khí thế mạnh mẽ từ tay ông ta quét ra, ẩn chứa năng lượng long trời lở đất, ập tới chỗ Bạch Hổ, cuốn lên một trận cuồng phong xé tan không trung.

Hiển nhiên là ông ta đã có ý định gϊếŧ Bạch Hổ, khi ra tay không hề nể nang một chút nào!

“Bạch đại ca cẩn thận!”

“Bạch lão đại cẩn thận!”

“Bạch Hổ cẩn thận!”

Ba người Huyết La Sát đồng thời hô lên.

“Ừm?” Đương nhiên Bạch Hổ cũng cảm thấy được uy lực trong một chưởng này của đối phương, con ngươi hơi co lại, lúc này khí thế trên người đều bùng nổ ra, anh ta cắn răng một cái, hoành đao chắn trước ngực, đồng thời huy động toàn bộ công lực, ngưng tụ lại thành một lớp bảo vệ chắc chắn.

“Ngu xuẩn!” Khóe miệng Luyện Ngục Ma Tôn giương lên thành một nụ cười lạnh.

Một con tép riu mới Chiến tôn đỉnh phong mà còn nghĩ đón được một chiêu này của mình, đúng là mơ tưởng!

Đừng nói là Chiến tôn đỉnh phong, ngay cả Chiến tôn sơ thành cũng không có khả năng đón nổi!

Chỉ là, một giây sau nét mặt ông ta đã cứng lại.

Lỗ chân lông toàn thân ông ta nở ra, một luồng hơi thở nguy hiểm bao phủ lấy cơ thể ông ta, trải rộng khắp mỗi tế bào.

Cùng lúc đó, một luồng đao mang màu đỏ máu từ phía chân trời nhanh chóng phóng đại trước mắt ông ta, không để ông ta kịp phản ứng gì đã chém xuống.

Xùy!

Đao mang qua đi, một tia máu kéo dài từ đỉnh đầu xuống tới phần eo của ông ta, một lượng lớn máu tươi phun ào ào.

“Chiến… Chiến hoàng…” Sau khi chật vật nói được mấy chữ, thân thể ông ta bị chia thành hai, máu me be bét.

“Môn chủ đại nhân!” Người của Luyện Ngục Môn đau đớn gào lên, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh hoàng.

Một người mạnh như Môn chủ đại nhân mà lại chết dưới một đao, thế này thật sự quá kinh khủng!

Rốt cuộc Luyện Ngục Môn đã chọc phải nhân vật cấp bậc nào vậy?

“Đại ca?” Bạch Hổ kịp phản ứng lại, giật mình, vội vàng quay người nhìn qua, ngay lập tức nhìn thấy đám người Lăng Túc Nhiên đi tới.

“Ngài sứ giả?” Huyết La Sát và Thẩm Vượng Đạt đều giật mình hô lên.

“Đốc soái?” Lương Tiến cũng vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn sang.

“Để một trưởng ngục lại, những người khác, gϊếŧ!” Âm thanh của Lăng Túc Nhiên vang vọng trong không trung.

“Gϊếŧ!” Bốn năm mươi người của Huyết Vệ quân đang chiến đấu kịch liệt, nhìn thấy Đốc soái của mình đã đến, ý chí chiến đấu lại một lần nữa tăng vọt.

Phù phù!

Cùng lúc đó, bốn bóng dáng đằng sau Lăng Túc Nhiên nhanh nhẹn lao ra, chính là bốn người Lục Tần Nam.

Trong bốn người bọn họ, ngoại trừ Phán Quan đã là nửa bước Chiến tôn, thì Thanh Long và Huyền Bàn đều đã là Chiến tôn đỉnh phong, còn Lục Tần Nam đã tới cảnh giới Chiến tông.

Nơi bốn bóng dáng đó đi qua, bụi đất mù mịt, phàm là người của Luyện Ngục Môn không có chỗ trốn tránh đều nhanh chóng ngã gục.

Cuộc chiến kết thúc rất nhanh, không đến hai phút, ngoại trừ tên trưởng ngục đã là Chiến tôn đỉnh phong của đối phương ra, thì những người khác đều nằm xuống hết, không có ai là ngoại lệ.

Còn tên trưởng ngục kia lúc này trên mặt tràn đầy kinh hãi, toàn thân run rẩy.

Lúc Lăng Túc Nhiên chém gϊếŧ Môn chủ Luyện Ngục Môn, gã ta đã cảm nhận được uy áp đáng sợ của Chiến hoàng từ trên người anh.

Vừa rồi gã ta định tiến lên hỗ trợ, nhưng gã cảm thấy mình đã bị khí tức của Lăng Túc Nhiên khóa lại từ lâu, chỉ cần mình dám hơi nhúc nhích thôi chắc chắn sẽ bị gϊếŧ đầu tiên.

Trước mặt một cường giả Chiến hoàng, gã ta còn chẳng bằng một con kiến!

“Tham kiến đốc soái!”

Chỉ chốc lát sau, năm mươi người thuộc Huyết Vệ quân đi tới trước mặt Lăng Túc Nhiên, cao giọng đồng thanh hô.