Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 57: Bà sẽ không cô đơn quá lâu đâu

Người đàn ông trung niên vô thức quét mắt qua hai người Lăng Túc Nhiên một cái, sau đó mới ấn nghe điện thoại.

Không biết đối phương nói gì mà không đến hai phút sau, người đàn ông ngồi xuống đất bụp một cái, vẻ mặt kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch!

Ông ta không biết mình sao lại bị người của Ảnh Môn phát hiện rồi?

Mà đồng thời, ông ta cũng biết lần này mình đã hoàn toàn xong đời rồi!

Với những chuyện ông ta đã làm trước đó, dù cho có thể giữ được cái đầu, thì cả đời này chắc cũng đừng mong có thể ra ngoài.

“Kiếp sau làm một người tốt đi!” Lăng Túc Nhiên quét mắt nhìn ông ta một cái, rồi xoay người đi về phía xe.

Lục Tần Nam mang theo Liễu Bội Mai đã ngất xỉu đi theo sau.

Bốn mươi phút sau, ở nghĩa trang sau núi.

Lục Tần Nam ném mạnh Liễu Bội Mai xuống trước bia mộ của bố nuôi Lăng Túc Nhiên, sau đó tát bà ta hai bạt tai.

“Đây là đâu?” Liễu Bội Mai tỉnh lại, vô thức hỏi một câu.

Sau đó, sau khi nhìn thấy bia mộ ở trước mặt, bà ta hét lớn lên: “Hai tên khốn này, đưa tôi đến nghĩa địa làm gì?”

“Bà còn nhớ cái tên trên bia mộ không?” Giọng nói của Lăng Túc Nhiên vang lên phía sau lưng bà ta.

“Ý cậu là gì?” Liễu Bội Mai hơi ngây ra một lúc, sau đó nhìn chằm chằm vào bia mộ.

Sau đó, cả người bà ta run lên một cái, vô số nỗi kinh hoàng loé lên trong ánh mắt của bà ta, sắc mặt của bà ta trong phút chốc trở nên trắng bệch.

“Cậu… rốt cuộc cậu là ai? Tại… tại sao lại đưa tôi đến trước bia mộ của ông ấy?” Liễu Bội Mai khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, rồi run giọng hỏi.

“Tổng giám sát Liễu, bà còn nhớ tôi chứ?” Lăng Túc Nhiên thản nhiên mở miệng.

Anh của lúc này đã khôi phục lại gương mặt vốn có.

“Hả?” Nghe thấy xưng hô của Lăng Túc Nhiên, Liễu Bội Mai sững người lần nữa, sau đó quay người lại.

“Sao… sao có thể?” Sau khi nhận ra Lăng Túc Nhiên, trong lòng Liễu Bội Mai dậy lên làn sóng, cả người rùng mình một cái rồi hét lớn lên.

“Không thể nào, cậu không thể nào còn sống được, tuyệt đối không thể nào!”

Bà ta có mơ cũng không ngờ Lăng Túc Nhiên vẫn còn sống, nếu bây giờ không phải là ban ngày, bà ta chắc chắn là tưởng mình đang gặp ma rồi!

Mà càng khiến bà ta tuyệt vọng hơn là, Lăng Túc Nhiên của năm năm sau quay lại đã trở thành người mà bà ta phải ngước lên nhìn!

Với thân thủ của Lăng Túc Nhiên, không ai ở Đông Khởi có thể địch lại!

“Thật ngại quá, tôi vẫn còn sống, khiến bà thất vọng rồi!” Lăng Túc Nhiên nhún nhún hai vai: “Năm năm trước, lúc bà hạ độc bố nuôi của tôi, có lẽ là không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay đúng không?”

Bụp! Bụp! Bụp!

Cả người run rẩy của Liễu Bội Mai không hề do dự mà dùng sức quỳ xuống dập đầu với Lăng Túc Nhiên.

“Xin… xin lỗi, tôi… tôi cũng là do bị người nhà họ Triệu ép mà thôi…” Bà ta vừa dập đầu vừa run rẩy cầu xin: “Nếu tôi không làm theo, bọn họ sẽ gϊếŧ tôi…”

“Mặc dù bố tôi không có ý định kết hôn với bà, nhưng ngoại trừ một tờ giấy đăng ký kết hôn ra, tất cả những gì bà muốn có, ông ấy đều khiến bà hài lòng.” Lăng Túc Nhiên không tiếp lời bà ta, dừng một lúc rồi tiếp tục mở miệng.

“Thậm chí ông ấy còn từng nói với tôi, nếu có một ngày ông ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì trong di chúc nhất định sẽ có tên của bà!”

“Có lẽ trong mắt bà, bố tôi chỉ là tham luyến cơ thể của bà, nhưng tôi biết là ông ấy thật sự thích bà, nếu không phải là do em gái phản đối, ông ấy nhất định sẽ kết hôn với bà!”

“Có lẽ đến khi trút đi hơi thở cuối cùng, ông ấy cũng không ngờ được mình sẽ chết trong tay người phụ nữ mà mình thích nhất!”

Bụp! Bụp! Bụp!

Liễu Bội Mai tiếp tục dùng sức dập đầu: “Xin… xin lỗi… cầu… cầu xin cậu hãy tha cho cái mạng hèn này của tô, tôi thật sự là bị ép…”

“Dập đầu vài cái cho bố tôi đi!” Lăng Túc Nhiên bình thản mở miệng.

Liễu Bội Mai không chút do dự, mau chóng xoay người đi đến trước bia mộ.

“Ông Trịnh, xin… xin lỗi, tôi không phải cố ý hại anh, là do Triệu Đức Văn ép tôi…”

Nói xong, bà ta dùng sức dập đầu.

“Kiếp sau, bà hãy làm một người biết thỏa mãn đi!” Giọng nói thúc giục của Lăng Túc Nhiên truyền vào trong tai của Liễu Bội Mai.

“Yên tâm đi, bà sẽ không cô đơn quá lâu đâu. Tối nay, Triệu Đức Văn sẽ xuống đó cùng ông ấy!”

“Đừng mà…”

Nghe thấy lời của nói của Lăng Túc Nhiên, Liễu Bội Mai dùng hết sức hét lên.

Thịch!

Vừa dứt lời, xung quanh im lặng, một màn sương máu hiện ra trước bia mộ.

Một giây sau, tất cả trở về yên lặng lần nữa.

Lăng Túc Nhiên quỳ xuống theo, đôi mắt đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào.

“Bố, Liễu Bội Mai đã xuống đó đền tội với bố rồi. Có muốn tha thứ cho bà ta hay không, bố tự mình quyết định đi!”

“Ngoài ra, tối nay, con sẽ đưa tất cả những người đã tham dự vào chuyện năm đó xuống dưới nhận lỗi với bố!”

Nói xong, anh liên tục dập đầu ba cái, rồi đứng lên, cúi chào ba cái.

“Nói với Phán Quan, đến nhà họ Triệu!”

Sau khi lên xe, Lăng Túc Nhiên nhìn về phía Lục Tần Nam trầm giọng mở miệng.

“Đã rõ!” Lục Tần Nam trịnh trọng gật gật đầu.

Sáu giờ tối, trong khu nhà của nhà họ Triệu.

Sắc mặt của Triệu Đức Văn không tốt ngồi trên sofa, ngoại từ ông ta thì còn có không ít thành viên cốt cán của nhà họ Triệu đang ngồi ở đây.

“Em hai, vẫn chưa có tin tức của Lỗ Đức Quân sao?” Triệu Đức Văn trầm giọng hỏi.

“Vẫn chưa!” Triệu Huy Chấn lắc lắc đầu: “Từ hôm qua tôi đã bắt đầu gọi điện thoại, nhưng vẫn luôn không có ai nghe.”

“Tôi đã cho người đến những nơi mà ông ta thường đến để tìm, nhưng cũng không thấy người đâu, không chỉ ông ta mà đến bốn tên kiếm khách ở bên cạnh ông ta cũng không thấy tung tích.”

“Tôi cũng đã hỏi cấp dưới của ông ta, nhưng không ai biết ông ta đi đâu!”

“Có chắc là trưa hôm qua ông ta đã ra tay với con gái của Tần Doanh Bác không?” Triệu Đức Văn hỏi sau khi hút xong một điếu xì gà.

“Chắc chắn!” Triệu Huy Chấn gật mạnh đầu: “Ông ta còn từng gửi một tấm ảnh cho tôi, hai đứa con gái của Tần Doanh Bác đều bị ông ta bắt đến câu lạc bộ.”

“Anh cả, chắc là Lỗ Đức Quân đã xảy ra chuyện rồi” Triệu Anh Bác, ông ba nhà họ Triệu nhíu chặt mày.

“Ừm!” Sắc mặt Triệu Đức Văn nghiêm trọng gật đầu.

“Anh cả, có thể là ai làm chứ?” Triệu Anh Bác tiếp tục hỏi.

“Người có thể tiêu diệt Lỗ Đức quân và bốn tên kiếm khách bên cạnh ông ta một cách im hơi lặng tiếng, thì cả Đông Khởi này chắc cũng chẳng có mấy người!”

“Nếu tôi đoán không sai thì chắc là do người xuất hiện ở khách sạn Vương Miện hôm đó làm!”

“Vốn dĩ tôi còn tưởng là cậu ta đến vì con gái của Trịnh Huy Mạnh! Bây giờ xem ra là do tôi nghĩ quá đơn giản rồi!”

“Anh cả, nếu cậu ta thật sự đến vì để báo thù cho nhà họ Trịnh, thế thì tại sao đến hôm nay cậu ta vẫn chưa ra tay?” Triệu Huy Chấn mở miệng hỏi.

“Không biết!” Sắc mặt của Triệu Đức Văn nghiêm trọng gật đầu.

Đinh leng keng!

Lúc này, chuông điện thoại của Triệu Đức Văn vang lên.

“Có chuyện gì?” Sau khi nghe máy, Triệu Đức Văn trầm giọng hỏi.

“Cái gì?”

Một phút sau, Triệu Đức Văn hét lớn lên, đồng thời sự tức giận lạnh như băng toả ra từ trên người ông ta.

“Lập tức cho người đi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”

Nói xong, ông ta cúp điện thoại bốp một tiếng, tức đến run người.

“Anh cả, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Triệu Huy Chấn bỏ ly trà xuống, hỏi.

“Cậu ta ra tay rồi!” Đôi mắt của Triệu Đức Văn đầy lửa giận.

“Anh… Anh có ý gì?” Triệu Huy Chấn sững người.

“Lúc nãy cậu ta đã đến trang viên của Liễu Bội Mai, trước mặt tất cả mọi người mà đưa Liễu Bội Mai đi rồi!” Ánh mắt của Triệu Đức Văn tập trung ở một chỗ.

“Cái gì?” Triệu Huy Chấn và Triệu Anh Bác cùng ngạc nhiên phát ra tiếng.