Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 58: Khu nhà nhà họ Triệu

Răng rắc! Răng rắc!

Triệu Đức Văn nhíu mày.

Ông ta siết chặt tay, điện thoại ngay lập tức vỡ tan tành rơi xuống đất như một đống sắt vụn.

Ông ta hiểu rất rõ, lần này nhất định Liễu Bội Mai sẽ lành ít dữ nhiều!

Đối với ông ta mà nói, Liễu Bội Mai không chỉ là đồ chơi dưới háng của ông ta.

Không ít tài sản ngoài sổ sách dưới tên của ông ta đều là Liễu Bội Mai xử lý giúp, hơn nữa thủ đoạn mánh khóe cùng mối quan hệ của bà ta đến ông ta cũng phải tán thưởng, bà ta là cánh tay đắc lực của Triệu Đức Văn.

Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa rồi!

“Anh Bác, anh em nhà họ Bàng đã đến chưa?” Sau khi Triệu Đức Văn khó khăn thở ra một hơi dài thì hỏi Triệu Anh Bác.

“Đến rồi!” Triệu Anh Bác gật đầu.

“Đến lúc trưa, tôi đã sắp xếp cho hai người họ ở khu nhà sau rồi, để bốn cô em xinh tươi lại phục vụ, vừa ăn chơi tɧác ɭoạи xong giờ đang nghỉ ngơi trên gác xép.”

“Đi mời hai người họ qua đây.” Triệu Đức Văn nói.

“Vâng!” Triệu Anh Bác gật đầu đáp ứng rồi xoay người rời đi.

“Huy Chấn, chừng nào thằng Kiệt về tới nhà?” Triệu Đức Văn hỏi Triệu Huy Chấn “Tôi vừa gọi điện thoại cho thằng bé, chắc là khoảng nửa tiếng nữa.” Triệu Huy Chấn nói tiếp: “Anh cả yên tâm, thằng bé không chỉ mang về người của Ngự Đường mà còn mời được một vị trưởng quan chiến bộ khu Đông.”

“Tốt lắm!” Triệu Đức Văn vừa lòng gật đầu.

Sau khi bưng tách trà lên uống một ngụm, Triệu Đức Văn nhìn chằm chằm phía trước nói: “Cho dù là ai đi chăng nữa, nếu đã dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhà họ Triệu thì tôi nhất định sẽ cho hắn biết cái gì gọi là không biết trời cao đất dày!”

“Anh cả, chúng ta cứ bị động nín nhịn như thế này thật quá bực mình khó chịu!” Triệu Huy Chấn tiếp lời.

“Đợi thằng Kiệt trở về rồi để nó sử dụng tài nguyên của Ngự Đường, nhất định phải nghĩ cách tìm được đối phương, xử lý tất thảy!”

“Vâng!” Triệu Huy Chấn gật đầu: “Nội trong ba ngày, nhất định sẽ lấy được đầu của hắn!”

Không lâu sau, Triệu Anh Bác dẫn hai người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi tới, khuôn mặt cả hai người đều tròn trịa đầy đặn, dáng người vạm vỡ khỏe mạnh.

“Vất vả cho hai vị rồi!” Triệu Đức Văn tươi cười chào hỏi.

“Chủ nhà khách khí quá!” Hai người nọ đi đến sô pha thoải mái ngồi xuống.

“Không biết lần này mời chúng tôi qua đây là muốn đối phó với kẻ nào?” Lão đại Bàng nhìn Triệu Đức Văn nhẹ nhàng mở lời.

“Có thể khiến cho ngài Triệu đây trả thù lao những ba trăm tỉ, chắc chắn không phải tên tiểu tốt vô danh đâu nhỉ?” Lão nhị Bàng bưng tách trà lên uống một hớp.

“Hai vị, tôi đây cũng không giấu giếm gì, thật ra tôi cũng không biết thông tin cụ thể của đối phương!” Triệu Đức Văn trả lời.

“Tới giờ chỉ biết được là một người trẻ tuổi không đến ba mươi, có bản lĩnh, những thứ khác thì hoàn toàn không biết.”

“Hả?” Hai anh em họ Bàng khá bất ngờ.

“Chủ nhà Triệu, tôi thấy ông càng sống gan càng nhỏ!” Lão nhị Bàng nói.

“Một thằng nhóc không tiếng tăm tên tuổi mà ông lại dùng số tiền lớn như vậy mời chúng tôi đến. Ông nhiều tiền quá không có chỗ tiêu à?”

“Người anh em, thằng nhóc đó cũng có chút bản lĩnh đấy, tôi vẫn khuyên hai vị đừng có khinh địch.” Triệu Đức Văn nhíu mày không vừa lòng nói.

“Ha ha, có thể có bản lĩnh đến đâu cơ chứ?” Lão đại Bàng khinh khỉnh nói.

“Chưa đến ba mươi tuổi à, cứ cho là cậu ta có năng lực trời cho, cộng thêm luyện võ từ trong bụng mẹ thì cùng lắm cũng chỉ là cấp chiến sĩ thôi.”

“Cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ!” Triệu Đức Văn lắc đầu tiếp tục nói: “Không biết hai vị đây là cấp bậc gì?”

Hừ!

Lão đại Bàng không tiếp lời Triệu Đức Văn, trực tiếp dùng hành động trả lời, giơ tay chém xuống bàn trà gỗ lim trước mặt.

Rắc!

Một góc bàn trà rơi xuống mặt đất giống như vừa bị lưỡi đao sắc bén chém qua, chỗ bị chém bóng loáng có thể soi gương được.

Xuống tay như dao, chém sắt như chém bùn!

Cảnh giới chiến sư?

Ồ!

Thấy một màn này, đám người nhà họ Triệu cứng người, mặt ai cũng lộ rõ vẻ kinh hãi.

Bọn họ chẳng ngờ nổi, hai anh em họ Bàng lại mạnh đến mức này!

Cấp chiến sư đó!

Cả Đông Khởi có khi chẳng kiếm nổi một người đâu!

Mạnh như vậy!

“Không ngờ hai vị đây đã đột phá đến cấp chiến sư rồi, thật sự khâm phục!” Triệu Đức Văn cố giữ bình tĩnh mở lời khen ngợi.

Ông ta cũng buông xuống được nỗi lo lắng bất an trong lòng rồi, có cường giả cấp chiến sư trấn thủ nhà họ Triệu, chẳng có gì phải lo lắng cả!

“Haha, giờ thì chủ nhà Triệu đã biết vì sao chúng tôi chẳng thèm để thằng nhóc kia vào mắt rồi chứ?” Lão nhị Bàng cười nhạt nói.

“Là tôi có mắt như mù, mong hai vị đừng để bụng!” Triệu Đức Văn cười lấy lòng.

Bịch! Bịch! Bịch!

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Ngay sau đó một người áo đen vội vàng chạy vào phòng khách.

“Hỗn xược!” Triệu Đức Văn cau mày nói: “Vội vội vàng vàng ra cái thể thống gì nữa!”

“Gia… gia chủ, có…có người xông vào khu nhà nhà họ Triệu, thân thủ của đối phương rất tốt, chúng tôi không phải là đối thủ…”

Người áo đen thở hổn hển không ra hơi.

“Cái gì?” Nghe thấy người áo đen nói vậy, Triệu Đức Văn lạnh giọng nói: “Là kẻ nào?”

“Không… không biết ạ…” Người áo đen khó nhọc nuốt nước bọt.

“Mấy người?”

“Chỉ… chỉ có hai người!”

“Hắn vẫn dám vác xác tới!?” Triệu Đức Văn cau chặt mày mắt đối mắt nhìn Triệu Huy Chấn: “Được lắm! Đang định tìm hắn mà hắn lại tự vác xác đến tìm chết!”

Dứt lời, quay đầu nhìn anh em họ Bàng: “Hai vị, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, đành nhờ hai vị vậy!”

“Đi thôi, đi xem xem là thần thánh phương nào, dám đến náo loạn nhà họ Triệu ngài đây!” Lão đại Bàng nói xong thì đứng dậy đi ra cửa.

Năm phút sau, đoàn người đi đến sân chính khu nhà, đưa mắt quan sát.

Chỉ thấy hai thân ảnh thon dài thẳng tắp như trúc đứng ở giữa sân, xung quanh người áo đen nằm la liệt trên đất, ai nấy cũng rêи ɾỉ đau đớn.

Lúc này, rất nhiều người áo đen tiến đến từ bốn phương tám hướng, khoảng ba bốn trăm người, trên tay cầm vũ khí, đằng đằng sát khí.

Vây hai người Lăng Túc Nhiên lại, không đường thoát thân.

“Anh cả, chính là hắn!” Triệu Huy Chấn chỉ vào Lăng Túc Nhiên đã dịch dung nói: “Người ngày hôm đó ở khách sạn Vương Miện chính là hắn, Thế Văn chết là do bị hắn bức tử!”

“Tôi biết!” Triệu Đức Văn căm tức nhìn chằm chằm Lăng Túc Nhiên.

“Nói gì thì nói tao vẫn khâm phục sự can đảm của mày, chỉ có hai người mà dám đến khu nhà nhà họ Triệu. Có phải mày cho rằng cái danh xưng nhà họ Triệu Đông Khởi – đệ nhất hào môn là bọn tao tự tâng bốc?”

“Khác nhau chỗ nào?” Lăng Túc Nhiên rút ra một điếu thuốc châm lên hít một hơi.

“Mày đưa Liễu Bội Mai đi đâu rồi?” Triệu Đức Văn gằn giọng hỏi.

“Bà ta đến nơi bà ta cần đến rồi, ông sẽ nhanh gặp lại bà ta thôi.” Lăng Túc Nhiên nhả ra một làn khói.

“Mày thật đáng chết!” Triệu Đức Văn đương nhiên hiểu ý tứ những lời này của Lăng Túc Nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, Liễu Bội Mai đã trầu trời rồi.

Triệu Đức Văn hít sâu một hơi giữ bình tĩnh rồi nói tiếp: “Thằng nhóc kia, rốt cuộc thì mày là nghiệt chủng còn sót lại của ai trong nhà họ Trịnh?”