Cuối cùng...
Triệu Bưu lái xe về nhà, Lâm Trác Úy nhục nhã lái xe ba bánh, bình tĩnh đi theo phía sau.
Anh chàng này cũng thoải mái quá rồi, vừa đi xe ba bánh vừa tự sướиɠ. Thật ra thì anh đã kiếm được bộn tiền từ chiếc xe ba bánh này rồi!
Mới vừa rồi trong khi nói chuyện với ông chủ kia Lâm Trác Úy đã biết được, chiếc xe ba bánh này là hàng mới.
Bởi vì anh ta may mắn nên trúng số, anh lại coi thường mà bán nó đi.
Lâm Trác Úy dùng hết lời ngon ngọt, sau đó giúp ông ta kê một đơn thuốc để hạ nhiệt, lúc này mới cầm ba ngàn nhân dân tệ.
Chiếc xe ba bánh này được đó!
Không chỉ có có thể thay thế việc đi bộ mà còn có thể giúp nhà chở được một ít đồ.
Chẳng mấy chốc anh đã đi theo Triệu Bưu về nhà.
Chiếc xe ba bánh ngừng ở dưới lầu nhà họ Triệu, nhân viên an ninh ngó dáo dác, liên tục nhìn xung quanh.
Nhưng nếu không phải được Triệu Bưu chào hỏi, thì không chừng Lâm Trác Úy cũng đừng nghĩ sẽ vào được khu này.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
Lần thứ hai tới nhà họ Triệu, Triệu Bưu rất nhiệt tình, dẫn Lâm Trác Úy đi lên.
Gõ cửa một cái, người mở cửa là mẹ của cậu ta, dì Trần.
Vừa nhìn thấy Triệu Bưu trở về, bà đã sửng sờ: "Ôi, con trai, không phải hôm nay con muốn đến Trung tâm y học cổ truyền quốc gia đi học sao? Tại sao trở về sớm như vậy?"
Triệu Bưu nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cười một tiếng với Lâm Trác Úy ở sau lưng: "Mẹ! Mẹ xem ai tới này."
Dì Trần thấy Lâm Trác Úy, thì vui mừng khôn xiết.
Đây chính là ân nhân cứu mạng chồng bà, lại là thầy của Triệu Bưu!
Bà vội vàng cười rồi nói: "Lâm thần y đến, mời ngồi, mời ngồi!"
Lâm Trác Úy mỉm cười và gật đầu một cái, coi như là chào hỏi.
Sau khi đi vào, dì Trần nhiệt tình để cho anh ngồi xuông, lúc chạy đi pha trà còn liên tục gọi: "Ông Triệu, ông Triệu ơi! Mau tới đây, thần y Lâm đến này."
Nghe nói như vậy, Triệu Hổ đang ở bên trong phòng cũng vội vàng chạy ra.
Vừa nhìn thấy Lâm Trác Úy, ông ta rất kích động.
Tiến lên nắm lấy hai tay Lâm Trác Úy, ông ta kích động đến mức nói liên tục:
"Lâm thần y! Cảm ơn cậu! Thật sự rất cảm ơn cậu. Chuyện lần trước là tôi dốt nát, tôi thật sự xin lỗi cậu."
Lâm Trác Úy cười một tiếng rồi đáp lại: "Chuyện đã qua rồi thì cứ cho qua đi! Tôi đã trở về nhà họ Lý, cho nên... Ha ha, chú Triệu đừng nhắc lại chuyện này nữa!"
Triệu Hổ nghe xong thì bật cười: "Lâm thần y thật rộng lượng! Triệu Bưu này, con phải học hỏi thầy ấy một chút."
Triệu Bưu gật đầu một cái: "Vâng, con nhớ rồi!"
"Đúng rồi, chú Triệu, lần này tôi đến đây trước là muốn xem tình hình của chú thế nào rồi. Hai là muốn nhờ chú giúp một chút."
"Ôi! Lâm thần y khách khí quá rồi. Hai người chúng ta cũng như người một nhà vậy. Có chuyện gì thì cậu cứ việc nói, có thể giúp được thì tôi nhất định sẽ giúp!"
"Chuyện này... Ha ha, hay là để tôi xem xét tình hình của chú như thế nào trước đi?"
Lâm Trác Úy không biết nên mở miệng làm sao, chỉ có thể tùy tiện nói một chút.
Triệu Hổ mỉm cười gật đầu rồi đưa tay ra.
Lâm Trác Úy vừa xem mạch, vừa suy nghĩ chút nữa phải mở miệng thế nào.
Sau khi xem mạch một hồi thì anh cười lên:
“Chú Triệu, mạch tượng nói thân thể của chú rất khỏe mạnh. Chỉ là gần đây có chút mất ngủ, chút nữa tôi sẽ kê một đơn thuốc xoa dịu thần kinh để bồi bổ sinh lực. Mỗi ngày uống đúng giờ một lần, sau vài ngày thì có thể hoàn toàn bình phục!"
"Ôi, cảm ơn, cảm ơn thần y Lâm."
Triệu Hổ liên tục nói cám ơn.
Sau khi nói xong, Lâm Trác Úy cuối cùng cũng lên tiếng, cười hỏi một câu:
"Chuyện đó... Chú Triệu, hôm nay không có chuyện gì mà tôi lại đến đây, tôi thay mặt nhà họ Lý hỏi một chút... Ha ha... Liên quan tới... Liên quan tới..."
"Liên quan tới chuyện mảnh đất kia có hay không?"
Triệu Hổ quả nhiên là người dày dặn kinh nghiệm, đã sớm giải vây cho Lâm Trác Úy.
Lâm Trác Úy lúng túng cười rồi gật đầu một cái.