Thần Y Lâm, Cứu Em Đi

Chương 129

Đến kiểm tra được rồi thì có thể học chiêu "Phi châm phong ấn huyệt" thần kỳ kia.

Đáng tiếc, không thể chờ được nữa.

Triệu Bưu chán nản, khó khăn mới đến đây vậy mà hôm nay anh Lâm không đến học sao?

Đúng là làm điều vô ích mà!

Qua hai ngày, cậu ta thật sự sợ mình sẽ quên "Đại cương nghiên cứu thảo mộc".

Đang chuẩn bị gọi điện thoại để hỏi xem tình hình thế nào.

Không ngờ…

Lúc lấy điện thoại ra, định bấm số thì Lâm Trác Úy đã chủ động gọi tới.

Triệu Bưu vội vàng nhận, vui vẻ hét lên: "A lô! Anh Lâm."

"Hết sức khẩn cấp! Triệu Bưu, mau tới chợ xe cũ đi."

Sau khi Lâm Trác Úy cúp điện thoại, Triệu Bưu sợ đến mức chạy đến chợ xe cũ.

Cậu ta gọi điện thoại cho Lâm Trác Úy, hỏi anh đang ở đâu?

Lâm Trác Úy nói quẹo sang bên trái, chạy về phía chiếc xe xài rồi.

Khi Triệu Bưu chạy lại, cảm thấy phổi như sắp nổ tung, rốt cuộc cũng gặp được Lâm Trác Úy.

"Anh Lâm... Phù phù… Ha... Ha… Đã… Đã xảy ra chuyện gì?" Triệu Bưu thở hổn hển, khom người, mở miệng hỏi thăm một câu.

Lâm Trác Úy tức giận giơ tay ra: "Mượn ba ngàn nhân dân tệ phí làm bái sư!"

Triệu Bưu trực tiếp ngồi rạp xuống đất.

Cậu ra quả thực chạy hết nổi rồi, hai chân nhũn ra ngồi ở đó, xoa xoa mồ hôi trên trán và bực bội nói một câu:

"Anh Lâm! Anh đùa giỡn cũng có mức độ có được không? Em nghĩ anh bị người ta đuổi chém, chạy đến mức mạng cũng không cần. Cuối cùng, anh chỉ cần em cho mượn ba ngàn tệ?"

"Cứu nghèo cũng là cứu mạng mà! Bớt nói nhảm, có tiền đó hay không? Mau đưa tiền đây." Lâm Trác Úy đưa tay ra, ngoắc ngoắc đầu ngón tay.

Triệu Bưu rụt rè e sợ móc một tấm thẻ từ trong túi ra, làm giống như sắp bị ra pháo trường xẻ thịt, đưa thẻ ra.

"Mẹ kiếp! Hẹp hòi vậy, cũng không phải là không trả lại cho cậu."

Lâm Trác Úy giật lấy, quay người nói với gánh hàng rong bên cạnh: "Ông chủ! Cà thẻ!"

Ông chủ kia bán được một chiếc xe cũ là vui vẻ lắm rồi. Xoa xoa tay, liên tiếp gật đầu: "Được được được!"

Rất nhanh, cà thẻ, nhận được một chiếc xe ba bánh second-hand.

Triệu Bưu ở bên cạnh trợn mắt hốc mồm, bất mãn đáp: "Anh! Anh này! Anh điên rồi sao? Bỏ ra ba ngàn tệ để mua một xe ba bánh? Không bằng mua một xe xài rồi."

Lâm Trác Úy liếc mắt, xoa xoa ba đầu ngón tay, tức giận nói: "Tiền đâu? Tôi không có tiền mua xe cũ, bộ cậu tặng tôi à? Hay là nói... Thằng nhóc cậu đồng ý cho tôi mượn một chút tiền?"

Một câu nói, Triệu Bưu sợ tới mức liên tục lắc đầu: "Anh! Anh là anh ruột em! Em cũng nghèo từ bên trong thì tiền ở đâu ra?"

Lâm Trác Úy giơ tay đánh cậu ta hai cái: "Khóc than với tôi đúng không? Khóc tha với tôi đúng không!"

"Anh! Không phải là nghèo, mà em thật sự nghèo!" Triệu Bưu liên tục tránh né.

"Dù gì bố cậu là đại gia, sẽ không có tiền à?" Lâm Trác Úy không tin.

Người ta ăn từng cái một đầy cả một bụng, còn không có tiền à?

Vẻ mặt Triệu Bưu như đưa đám, đáp lại một câu: "Anh ơi! Bố em không thể có tiền dư, hễ có tiền là ông ta đi uống trà ngay. Vậy tiền đào đâu ra?"

"Chuyện này..."

Lâm Trác Úy nghẹn họng.

"Vậy còn anh thì sao, vợ anh lại là con gái của ông trùm phát triển địa ốc, làm kinh doanh địa ốc thì có thể không có tiền à? Vậy mà anh lại mua một chiếc xe ba bánh, còn là đồ xài rồi. Anh đang rắc muối chế giễu à, chỉ muốn chế giễu thôi!"

"..."

Lâm Trác Úy mím môi, lầm bầm vài câu: "Tôi chỉ ở rể, làm gì có tiền chứ?"

"Anh, anh cũng quá quái lạ! Y thuật của anh tốt như vậy mà không thể kiếm được ba ngàn nhân dân tệ?"

Sau khi Triệu Bưu nói xong, Lâm Trác Úy sửng sốt một chút, rồi nghiêng đầu nhìn cậu ta:

"Được thôi! Nếu vậy thì cậu giới thiệu bệnh nhân cho anh cậu đi, để tôi có thể kiếm thêm thu nhập."

"Chuyện này... Em... Em cũng không tìm được bệnh nhân."

"Vậy bố cậu tìm được đó!"

Nói tới đây, Lâm Trác Úy mới cớ để có thể danh chánh ngôn thuận đến nhà cậu ta.

Triệu Bưu còn muốn nói gì đó, Lâm Trác Úy nắm tay cậu ta và nói: "Đi đi đi! Lên xe đi, chúng ta đến nhà để gặp bố mẹ cậu đi."

"Cám ơn nhiều! Em có lái xe tới. Anh! Anh đi bằng xe ba bánh của anh đi."

"..."