Mặc dù Dương Văn Thư không muốn làm điều đó mà không báo trước, nhưng việc đến trạm xăng để mua một lần nhiều xăng như vậy sẽ rất tốn thời gian, hơn nữa trạm xăng cũng không thể ngay lập tức cung cấp nhiều xăng như vậy.
Cho nên Dương Văn Thư đã chuẩn bị hẳn xe chở xăng để đi thẳng ra mỏ dầu.
Sau khi đặt xe xong, trời đã xế chiều, Dương Văn Thư đến giờ vẫn chưa ăn gì. Mặc dù sau kỳ Trúc Cơ, sức ăn của cô đã trở nên rất nhỏ, một tuần không ăn cơm cũng không sao.
Người tu hành cũng như thần tiên đều là không cần đến thức ăn phàm trần, chỉ cần ăn sương uống gió, nhưng Dương Văn Thư vẫn đặc biệt thích đồ ăn ngon, cho nên cô đã quyết định mua rất nhiều đồ ăn ngon ném vào trong không gian, vì sợ đến tận thế sẽ không ăn được.
Vì vậy Dương Văn Thư quyết định đi ăn trưa muộn trước rồi sau đó đến chợ bán sỉ để mua những thứ mình cần.
Cô đã chọn một nhà hàng Nhật Bản, sau này nếu cô muốn ăn sushi, sẽ phải tự mình đi ra bờ biển để bắt cá, chậc chậc, Dương Văn Thư nghĩ đi nghĩ lại và quyết định lần này phải ăn nhiều hải sản tươi sống một chút.
Sau khi chỉnh trang lại váy áo, Dương Văn Thư ngồi trên ghế tatami và gọi món trứng hấp kiểu Nhật, sukiyaki, nồi đá wagyu và một phần sushi. Bên trong nhà hàng Nhật rất yên tĩnh, không có nhiều người. Có thể là do đã quá giờ ăn trưa nên trong nhà hàng chỉ có ba bàn có người.
Trong lúc chờ đồ ăn Dương Văn Thư quan sát xung quanh, mà trong nhà hàng cũng có người đang quan sát cô.
“Quan Dật Tông, sao cậu nhìn chằm chằm vào người đẹp đó mà chẳng kiêng dè gì vậy. Tuy rằng đúng là cô ấy rất xinh đẹp nhưng dù sao cậu đã quen nhìn người đẹp rồi, khụ khụ, bình tĩnh chút đi."
Chu Vũ Lâm rất ngạc nhiên khi thấy bạn mình hơi sững sờ.
Tuy rằng người con gái kia rất xinh đẹp, được rồi, là từ nhỏ đến lớn anh ta chưa thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy nhưng Quan Dật Tông cũng không phải là người đặc biệt yêu thích cái đẹp. Mỗi lần ra ngoài chơi, anh cũng không hề suồng sã như những bạn bè trong vòng khác, loại gái nào cũng chơi.
“Hình như là tôi... động lòng rồi."
Quan Dật Tông vẫn nhìn không nhúc nhích, không biết vì sao tim anh lại đập nhanh hơn. Anh cảm thấy người con gái kia rất quen thuộc, giống như là đã quen biết từ lâu. Trái tim đang bình thường của anh từ khi nhìn thấy cô thì nhảy lên kịch liệt, cả người như bị nhiễm điện. Sự rung động của yêu từ cái nhìn đầu tiên khiến anh cảm thấy hơi khó tin.
Nghe Chu Vũ Lâm nói, Quan Dật Tông cũng ngẩn cả người.
Anh ta là ai? Anh ta ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Chu Vũ Lâm sửng sốt.
Dường như anh ta vừa nghe được người anh em tốt nhất của mình, Quan Dật Tông - con người lạnh lùng nghiêm túc không gần nữ sắc kia lại nói rằng mình vừa gặp đã yêu sao?
Chu Vũ Lâm nhéo đùi mình.
"Đau."
Trời ơi, không phải là anh ta đang mơ.
“Quan Dật Tông, cậu nói thật sao?"
Chuyện này lớn đây, vốn dĩ chỉ là muốn đi ăn trưa, không ngờ sau bữa ăn này lại có "bạn gái tương lai."
"Cậu nói xem tôi làm thế nào để có thể nói chuyện với cô ấy?"
Quan Dật Tông hơi do dự, thực sự thì anh không có kinh nghiệm tán gái kiểu này, chỉ là bên cạnh anh là một playboy, hỏi ý kiến anh ta một chút cũng không sao.
...
“Chuyện này không phải rất dễ dàng sao? Cậu chỉ cần đi lên nói muốn kết bạn với cô ấy, sau đó lưu lại số Wechat, liên lạc vài lần là có thể hẹn đi ăn cơm, ăn cơm xong thì hẹn hò, khụ khụ... Dĩ nhiên, tôi đều bỏ qua mấy bước này, cậu là người nghiêm túc, được rồi, đi đi, cố gắng lên."
Chu Vũ Lâm nhìn Quan Dật Tông như đang chờ xem náo nhiệt, tự hỏi không biết người anh em đẹp trai này của mình có thể lấy được số điện thoại của người đẹp kia không. Nếu như anh bị người ta vả mặt thì anh ta có thể cười cả ngày mất.
Ui da, anh ta không chỉ muốn cười, mà còn muốn đến nhà họ Quan để cười, mỗi lần tụ họp cũng cười. Một người nghiêm túc như một ông già trong vòng bạn bè như Quan Dật Tông lại bị một em gái từ chối.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó một chút thôi cũng khiến anh ta cảm thấy rất vui vẻ rồi.
“Vẻ mặt của cậu hơi bị kỳ quái đấy, không thể bình thường được sao?"
Quan Dật Tông nhìn biểu hiện của Chu Vũ Lâm, không biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì, nhất định là chuẩn bị xem trò cười của mình.
Nhưng anh cảm thấy... cô gái đó sẽ không từ chối anh.
Chà, chính là một sự tự tin bí ẩn như vậy đấy.
“Này, cuối cùng thì hôm nay ai là người làm tôi thấy khó hiểu chứ..."
Chu Vũ Lâm chưa kịp nói xong, Quan Dật Tông đã đứng dậy, anh sải bước đi về phía Dương Văn Thư, sau vài giây, anh đã đứng trước mặt cô.
“Hả?”
Dương Văn Thư đang uống trà matcha, cô thấy hơi nghi ngờ ngẩng đầu lên, không hiểu sao cô lại thấy có cảm giác ánh sáng đột nhiên tối đi rất nhiều?
Hóa ra là có người đang đứng trước mặt cô chặn ánh sáng.
Người đàn ông này cao khoảng 184, dáng vẻ hơi nghiêm túc nhưng rất đẹp trai, khoảng chừng 30 tuổi, mặc quần áo kiểu đồng phục quân đội, nói chung là một người đàn ông rất đẹp trai và cường tráng.
"Có chuyện gì vậy?"
Thấy người đàn ông không nói lời nào, Dương Văn Thư mới tò mò hỏi.
Thưa quý cô, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên?
Em có thể nói cho anh biết tên em là gì được không?
Quan Dật Tông phủ nhận hết tất cả những lời đang muốn nói trong lòng, một lúc lâu sau anh mới mở miệng nói: “Tôi tên Quan Dật Tông, năm nay 31 tuổi, là quân nhân, tôi có thể làm quen với em không?"
Quân nhân?
Không biết quân hàm của anh là gì, anh có thể lấy được súng ống đạn dược không?
Thấy suy nghĩ của mình hơi lệch lạc, Dương Văn Thư liền từ bỏ ý định này. Nhưng cô vẫn gật đầu bởi vì cảm thấy Quan Dật Tông có vẻ hơi quen quen, chẳng lẽ anh chính là một trong người năm đàn ông đó sao?
Chuyện này Dương Văn Thư không có cách nào khẳng định được, cô phải sống chung một thời gian mới có thể nhìn ra, chỉ là nếu người đàn ông này đúng là như vậy, thì chứng tỏ ở trong thế giới hiện thực này, người đàn ông của cô không có ký ức.
“Tôi tên là Dương Văn Thư, hân hạnh được làm quen với anh."
Thấy Dương Văn Thư trả lời mình hơn nữa còn gật đầu nên Quan Dật Tông tự giác ngồi xuống.
“Chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, bữa này để tôi mời."
Nhìn xem, ngay ngày đầu tiên gặp mặt anh đã mời cơm, đây có tính là hẹn hò không?
Còn Chu Vũ Lâm nhìn thấy Quan Dật Tông ngồi xuống nhanh như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Ô, chuyện này phát triển quá nhanh rồi, không đúng, Quan Dật Tông đã học cách tán gái với mặt liệt từ khi nào vậy, lời nói lại còn đàng hoàng như thế, tận thế sắp đến rồi sao?
Bỏ qua sự kinh ngạc của Chu Vũ Lâm, Dương Văn Thư và Quan Dật Tông bên này còn đang trò chuyện rất vui vẻ, anh một câu cô một lời các đề tài không ngừng diễn ra.
Sau khi trò chuyện với Dương Văn Thư, Quan Dật Tông phát hiện mình càng thích cô gái này hơn, bất kỳ đề tài nào cô cũng am hiểu, tính cách cũng tốt, đôi mắt trong sáng dịu dàng, nhưng lại có những hành động hoạt bát đáng yêu.
Quan Dật Tông cảm thấy trái tim mình đang loạn nhịp.