Hệ Thống Tuyệt Sắc Vưu Vật

Thế Giới Thực - Chương 3: Bữa Tiệc Bất Ngờ

Trong bữa cơm trưa cả chủ và khách đều vui vẻ, Dương Văn Thư cũng rất thoải mái trao đổi thông tin liên lạc với Quan Dật Tông. Bởi vì sau đó còn phải đi thu thập vật tư nên cô phải nói lời chào tạm biệt với Quan Dật Tông trước.

Nhân tiện cô cũng chào hỏi bạn bè của anh.

Cái chính là người bạn kia hơi sững sờ, nhìn cô như nhìn thấy một điều gì đó kỳ lạ, có vẻ rất thô lỗ. Điều này khiến cho Dương Văn Thư thắc mắc, tại sao một người nghiêm túc, đầy tư chất lãnh đạo như Quan Dật Tông lại có... người bạn bút chì 2B vậy.

【 Lần sau chúng ta lại cùng nhau ăn cơm, mong được gặp lại em lần sau.】

【 Tất nhiên, tôi cũng rất mong chờ.】

Dương Văn Thư và Quan Dật Tông đã trao đổi số WeChat cho nhau. Sau khi rời khỏi nhà hàng Nhật chưa được bao lâu, Dương Văn Thư đã nhận được tin nhắn của Quan Dật Tông. Cô mỉm cười, trả lời một câu xong thì cất điện thoại đi.

Sau bữa trưa, Dương Văn Thư chuẩn bị bắt đầu công việc nghiêm túc. Đầu tiên cô thuê một cái nhà kho lớn, sau đó đến chợ đầu mối mua một lượng lớn đồ dùng hàng ngày và thức ăn, đến trung tâm mua sắm để mua rất nhiều quần áo mình thích. Đến khi cô xong việc, cũng đã là tám giờ tối.

Ôi, đây chính là sức hấp dẫn của việc mua mua mua. Nó có thể khiến bạn quên cả thời gian, thậm chí không biết mình đang ở đâu.

Mấy ngày tiếp theo Dương Văn Thư đều luôn bôn ba, bận rộn đến mức quên cả thời gian, một cuộc điện thoại đã cứu vãn tình trạng hiện tại của cô.

“Hả? Có một bữa tiệc muốn mời tôi làm bạn gái đồng hành?"

Vào lúc đang đi mua thuốc thì Dương Văn Thư nhận được điện thoại của Quan Dật Tông. Những thứ cần mang theo cô đều đã chuẩn bị xong, đến nỗi đồ ăn còn bị thừa. Trong không gian của cô có linh thảo, có cơm và rau, cho nên xem ra cô không cần mua nhiều đồ ăn, chỉ cần mua thứ mình muốn ăn là được.

Vì vậy cô đã nhận lời Quan Dật Tông, dù sao cũng không có việc gì, cô đi cùng Quan Dật Tông một chút, để xem anh có phải là người mà hệ thống chọn không, chuyện này cũng rất quan trọng.

Sau khi nhận lời Quan Dật Tông, Dương Văn Thư liền về nhà chờ anh đến đón, bởi vì cô còn muốn tới thẩm mỹ viện để trang điểm. Cô không biết quy mô và nội dung của bữa tiệc như thế nào, thậm chí cho đến tận giờ thân phận của Quan Dật Tông là gì cô cũng chưa biết.

"Tôi tới rồi."

Quan Dật Tông bấm chuông cửa, Dương Văn Thư thấy Quan Dật Tông qua video thì mở cửa cho anh vào.

“Chúng ta đi thôi, thời gian không còn nhiều.”

Vì không có bạn nữ đi cùng nên Quan Dật Tông mới chợt nhớ tới người mình đang theo đuổi là Dương Văn Thư. Nhân cơ hội này để cô hiểu anh hơn cũng tốt.

"Vâng."

Dương Văn Thư cầm một chiếc túi xách nhỏ, bên trong có điện thoại di động và thẻ ngân hàng. Về cơ bản, có hai thứ này thì ở bên ngoài cô không phải lo lắng gì.

Quan Dật Tông đưa cô đến một thẩm mỹ viện được trang trí rất sang trọng, có vẻ rất đắt tiền. Nhưng hiện giờ Dương Văn Thư cũng là người có tiền, cô đã nhiều lần làm tóc ở những nơi còn cao cấp hơn thế này, cho nên cô rất thoải mái để cho những người phục vụ trang điểm mặc quần áo, khiến họ còn tưởng rằng cô là công chúa của nước nào đó.

“Văn Thư, cô thật xinh đẹp."

Chờ Dương Văn Thư trang điểm và thay quần áo xong cũng mất hai giờ những hiệu quả lại rất vừa ý.

Màu tóc đen dài của cô được búi thành hình bông hoa, cô đeo hoa tai ngọc trai và một chiếc vòng cổ. Cô mặc một chiếc váy lễ phục cao cấp của Valentino, chân đi giày cao gót Prada, trông rất tao nhã quyến rũ.

"Trông anh cũng rất đẹp trai."

Dương Văn Thư mỉm cười, Quan Dật Tông không mặc quân phục mà là một bộ âu phục màu xanh đen, bên trong là áo sơ mi màu bạc sẫm. Sự phối hợp này càng khiến Quan Dật Tông trở nên trưởng thành và nghiêm túc hơn, nhưng cũng rất đẹp trai.

Hai người đứng cạnh nhau tạo nên một cảm giác đặc biệt hòa hợp, kim đồng ngọc nữ, không ai có thể nói rằng bọn họ không xứng đôi.

Sau khi mọi việc xong xuôi, đã hơn bốn giờ chiều, Quan Dật Tông đưa Dương Văn Thư đến một căn biệt thự ở ngoại ô.

“Ở chỗ này?”

Dương Văn Thư tò mò hỏi.

“Bữa tiệc tối nay được tổ chức ở đây, lát nữa tôi sẽ giới thiệu với em mấy người bạn tốt của tôi, ngoại trừ Chu Vũ Lâm em đã biết rồi."

“Biệt thự rất hẻo lánh, nhưng phong cảnh rất đẹp, diện tích cũng lớn, bên ngoài còn có nông trại, thực sự không tệ."

Gió nhẹ hiu hiu, mang theo mùi hương cỏ xanh, rất thoải mái quyến rũ, bên trong biệt thự đã có mấy người tới rồi.

“Đây là nơi chủ nhân chuyên dùng để tổ chức tiệc hoặc nghỉ dưỡng, người tổ chức bữa tiệc hôm nay cũng là một người bạn tốt của tôi Cố Mặc Kiêu...”

“Cố Mặc Kiêu?”

Dương Văn Thư kêu lên.

Kí ức tràn về, ở một thế giới nào đó, người đàn ông của cô cũng có tên là Cố Mặc Kiêu, cô vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của anh, chẳng lẽ là anh sao?

"Cô biết anh ấy sao?"

Quan Dật Tông hơi tò mò, Dương Văn Thư không ở cùng vòng bạn bè của họ, theo lý là không quen biết nhau, nhưng biển hiện của cô rất kỳ lạ.

"Cái tên này nghe rất quen, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi."

Dương Văn Thư mỉm cười và ngay lập tức bình tĩnh lại.

“Nghe quen là đúng rồi, anh ấy là giám đốc điều hành của tập đoàn nhà họ Cố, là người giàu nhất thành phố này, dĩ nhiên là cô đã từng nghe qua tên của anh ấy."

Thật là giỏi.

Cố Mặc Kiêu, anh không phải là thủ lĩnh của thế giới ngầm sao?

Bây giờ lắc mình một cái lại trở thành chủ tịch, thật không thể tin nổi. Cô không thể nào tưởng tượng nổi một người cả đời làm thủ lĩnh của thế giới ngầm Cố Mặc Kiêu khi dấn thân vào giới kinh doanh sẽ có dáng vẻ như thế nào, thật là kỳ quái.

"Ô, hóa ra là như vậy."

Dương Văn Thư gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Tôi đưa cô đi chào hỏi."

Nhìn thấy Cố Mặc Kiêu từ trên lầu đi xuống, Quan Dật Tông nắm lấy tay Dương Văn Thư đi tới.

Lúc này Cố Mặc Kiêu cũng đang nhìn sang đây, đâu tiên anh nhìn Quan Dật Tông, sau đó ánh mắt đột nhiên dừng ở trên người Dương Văn Thư.

"Rất quen thuộc. Rất quen thuộc."

Chính là người con gái này.

Trái tim của Cố Mặc Kiêu đang kêu gào.

Từ nhỏ anh đã có một giấc mơ, có lúc thì anh làm thủ lĩnh thế giới ngầm, có lúc là tướng quân, có lúc lại là một thương nhân giàu có, nhưng trong đó luôn có một người con gái quen thuộc.

Trong giấc mơ đó, anh và người con gái đó rất hạnh phúc, cho nên ở trong hiện thực anh vẫn luôn đi tìm, chỉ là đã qua nhiều năm như vậy vẫn chưa tìm được.

Nhưng vào giây phút này... dường như là anh đã tìm được.

Giấc mơ ám ảnh anh nhiều năm giống như một nỗi buồn ngọt ngào. Trên thực tế anh đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn chưa có bạn gái, đều là vì tất cả tình yêu của anh đã dành cho người con gái trong mộng đó rồi.

Cũng có nhiều người cho rằng anh là đồng tính luyến ái hoặc là vô tính, chuẩn bị kết hôn với công việc rồi.

Bọn họ không biết là anh vẫn luôn chờ đợi người con gái này. Nếu như người con gái trong giấc mộng đó không xuất hiện thì có lẽ anh sẽ chờ đợi cả đời.