Hệ Thống Tuyệt Sắc Vưu Vật

Thế giới 23 - Chương 2: Giọng Nói Bên Cạnh

Không biết tại sao, sau khi nghe Dương Văn Thư nói cô ở khắp mọi nơi, Hiên Viên Cửu Tiêu dường như càng vui vẻ, như vậy không phải hắn ở nơi nào cũng có thể nói chuyện với cô sao?

"Vậy ngài có thể xuất hiện ở đây không?"

Hiên Viên Cửu Tiêu muốn xem cô gái mà hắn đang nói chuyện trông như thế nào, hắn cũng tò mò liệu con gái của Thần có tồn tại hay không, nếu cô tồn tại, thì cô sẽ trông như thế nào?

"Hừm... không được, hiện tại ta đang ở Thiên giới, không thể xuống nhân gian, có điều... nếu như có cơ hội, nói không chừng ta có thể xuống tham quan một chút, chỗ của các ngươi như thế nào, chơi có vui không?"

Giọng nói có chút hiếu kỳ, Hiên Viên Cửu Tiêu rất muốn trả lời cô, nhưng hắn hơi mở miệng lại không biết trả lời như thế nào.

Bởi vì hắn cũng không biết, sống ở đây mười mấy năm, nơi hắn ở chỉ có miếu thờ và đài quan sát, lục địa này trông như thế nào?

Hắn cũng không biết.

"Ta cũng không biết, thế nào mới gọi là chơi vui?"

"Chơi vui chính là... ây da, tại sao ngươi lại có thể hỏi một câu hỏi phức tạp như vậy, chính là đi khắp nơi du ngoạn, không hề cảm thấy cô đơn, mỗi ngày đều rất viên mãn, chỉ có vậy thôi, nếu ngày nào cũng nhàm chán thì gọi là chơi không vui đó!"

Hiên Viên Cửu Tiêu và Dương Văn Thư trò chuyện như vậy, hôm nay thậm chí hắn còn quên mất thời gian, đến cả thời gian quay về miếu cũng quên luôn.

Một số người trong miếu thờ rất sợ hắn tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài, sau đó nổi lên ý nghĩ gì, cho nên phái một người đến đài quan sát thông báo cho hắn.

"Quốc sư, nên quay về miếu thờ rồi."

Người đến là một tiểu đồng trẻ tuổi, tướng mạo tuấn tú, người trong miếu thờ ai cũng có tướng mạo ưa nhìn, bao gồm cả những người lớn tuổi thì thời trẻ cũng là những thiếu niên anh tuấn hoặc là những thiếu nữ thanh tú.

"Ừ."

Biển hiện của Hiên Viên Cửu Tiêu vô cùng lạnh lùng, hắn từ nhỏ đã được giáo dục như vậy, không thể biểu hiện ra tâm trạng của mình, không thể khóc, không thể cười, giống như một vị Thần cao cao tại thượng, không chú ý đến mọi người, nhưng cũng mang hình ảnh từ bi, nhắc nhở cho tất cả chúng sinh.

Sau khi về đến miếu thờ, Hiên Viên Cửu Tiêu lại thử nói chuyện với Dương Văn Thư, thấy Dương Văn Thư thực sự luôn tồn tại, trong mắt hắn thoáng qua một ý cười.

Từ đầu đến cuối luôn có một giọng nói như vậy ở bên cạnh, có vẻ như cuộc sống nhàm chán đã trở nên vui vẻ hơn một chút.

"Cuộc sống mỗi ngày của ngươi trừ tu luyện ra thì còn gì khác nữa không?"

Dương Văn Thư thật sự khâm phục Hiên Viên Cửu Tiêu, bởi vì hắn ngày ngày đều ngồi tu luyện, dáng vẻ không chút buồn chán hay khó chịu, người ta tu luyện còn sẽ đi ra ngoài dạo chơi hoặc sẽ luyện công học hỏi kinh nghiệm, kết quả ở nơi của hắn thật sự nhàm chán, hắn không nhàm chán, cô xem cũng cảm thấy nhàm chán!

"Ngủ."

Im lặng một lúc, Hiên Viên Cửu Tiêu nói ra một từ như thể kể một câu chuyện cười lạnh, khiến Dương Văn Thư lại phá lên cười.

Trời ơi, đây có phải là tên ngốc do ở quá sâu trong tự nhiên trong truyền thuyết không?

"Ta biết, ngươi còn phải ăn cơm nữa... có điều nói đến ăn cơm, chỗ chúng ta có thức ăn ngon lắm."

Dương Văn Thư nghĩ đến món thịt nướng ở phố ăn vặt, trong hẻm còn có một quán lẩu, tự dưng thấy đói bụng, nhưng lại không muốn ra ngoài một mình.

Muốn gọi điện thoại cho Từ Ngạo Tuyết, nhưng gần đây không biết cô ấy bận chuyện gì, cả ngày sát khí bừng bừng, Dương Văn Thư còn nghi ngờ rằng quả cầu sắt kia của cô ấy là một loại hệ thống gϊếŧ người vô hạn nào đó.

Tuy nhiên, suy nghĩ hoang đường của Dương Văn Thư nhanh chóng bị phá vỡ bởi giọng nói của Hiên Viên Cửu Tiêu.

"Thần... cũng ăn sao?"

Thần cũng cần ăn?!

Hiên Viên Cửu Tiêu chớp chớp mắt, cảm thấy có chút khó tin, các vị thần trong những bản ghi chép kia hình như... không cần ăn thì phải?

Dương Văn Thư biết bản thân mình nói sai rồi, cô cười cười, dứt khoát bịa chuyện.

"Không cần ăn thứ gì, nhưng có một số món ngon lắm, cho dù chúng ta không cần no bụng thì miệng lưỡi cũng có ham muốn, không lẽ ngươi nghĩ thần tiên chúng ta cũng nhàm chán như ngươi sao?"

Dù sao Thần luôn tồn tại, nhưng trong thế giới của hắn thì không tồn tại, công pháp tu luyện của hắn cùng lắm cũng chỉ khiến hắn trở thành một tu sĩ Kim Đan kỳ, cách Độ Kiếp còn rất xa, chứ đừng nói thành Thần hay hoá Thánh.

Hắn giống như bị một vị thần phê bình bản thân mình nhàm chán, cảm thấy khó mà tin được, nhưng trong lòng lại có một cảm xúc khó hiểu đang lớn dần, có vui không? Hắn cũng muốn thử xem!

"Chúc mừng kí chủ, độ ưa thích của đối phương đạt tới 50%, thưởng 2000 điểm."

Sau nửa tháng trò chuyện cùng Hiên Viên Cửu Tiêu, cuối cùng độ ưu thích đã được kéo đến 50%, mặc dù không cao nhưng cũng là một nửa, tiếp theo đây cần đặt một quả bom hạng nặng lên Hiên Viên Cửu Tiêu, kí©ɧ ŧɧí©ɧ độ hảo cảm.

"Ta muốn xuống xem xem, đại lục Vực Thiên trong lời nói của ngươi trông như thế nào, sau khi ta xuống, ngươi có thể cùng ta đi xung quanh không?"

"Đừng có suốt ngày chỉ ở miếu thờ và đài quan sát, ngươi không biết việc đời như thế này thật không tốt chút nào, cho dù có là Thần cũng không giống như ngươi."

"Thần có sức mạnh của mình, có tự do, đủ để làm bất kỳ chuyện gì mà bản thân muốn, ngươi không nên bị miếu thờ khống chế, ngươi có sức mạnh đó mà không phải sao?"

Hiên Viên Cửu Tiêu cũng bị Dương Văn Thư tẩy não, ban đầu hắn có chút mơ hồ về cuộc sống kiểu này, sau khi nhận được sự giáo dục của Dương Văn Thư, trong lòng hắn càng cảm thấy cuộc sống mà mình nên theo đuổi không phải như thế này.

Thân phận quốc sư, hay quyền lực, đều không phải là điều hắn muốn, điều hắn muốn chỉ là sự tự do mà Dương Văn Thư đã nói.

Du lịch đại lục, hình như là một lựa chọn không tồi, bên cạnh còn có một cô gái hoạt bát đáng yêu là con gái của Thần, hình như cũng càng tuyệt vời hơn.

Hiên Viên Cửu Tiêu không có bất kỳ nhận thức gì về tình yêu, không biết bản thân có cảm giác gì với Dương Văn Thư, chỉ cảm thấy rất thân thiết với cô, cảm thấy rất thoải mái khi có cô bên cạnh.

Độ hảo cảm bây giờ đã là 70% rồi, nghĩ đến sau khi đạt 80% cô có thể đến đại lục Vực Thiên để đồng hành cùng Hiên Viên Cửu Tiêu, nói cho hắn biết thế nào là cuộc sống phong phú, Dương Văn Thư liền cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Trong quãng thời gian cô quan sát Hiên Viên Cửu Tiêu, cô thật sự cảm thấy đau lòng, mới hơn hai mươi tuổi đã bị những người xấu xa trong miếu thờ nuôi dạy thành bộ dạng như thế này, giống như ông lão bảy mươi tám mươi tuổi vậy, lão già nhà người ta còn được sống tốt hơn hẳn.

Xem xem những vị trưởng lão tràn trề đạo mạo trong miếu thờ kìa, ngày ngày uống rượu cùng thê thϊếp, còn miếu thờ nữa chứ, quả thật là nơi giống như “Người trên trời người dưới đất” vậy!

Cũng may Cửu Tiêu của cô không bị những người trong miếu kia làm ô uế, nếu không cô còn tiến công làm cái quái gì nữa!

"Ta đã quyết định kỹ rồi, ta muốn ra ngoài xem xét."

Hôm nay, Hiên Viên Cửu Tiêu nhìn lên bầu trời từ đài quan sát, ban đêm dày đặc tinh tú, tượng trưng cho ngày mai thời tiết tốt, nhưng chuyện này có liên quan gì đến hắn?