Hiên Viên Cửu Tiêu chính là quốc sư duy nhất của đại lục Vực Thiên.
Mà họ Hiên Viên này đã được kế thừa mấy nghìn năm, là họ dành riêng cho quốc sư.
Quốc sư là tồn tại mà lời nói còn có tác dụng hơn vua trên đại lục Vực Thiên, bởi vì bọn họ trên thông thiên văn dưới thạo địa lý, có thể giao tiếp với trời, biết phúc họa đoán tương lai.
Bọn họ không quản chính sự, nhưng lời bọn họ nói vua lại không thể không nghe. Trên đại lục Vực Thiên, còn có rất nhiều đền thờ quốc sư, có thể nói, quốc sư ở trên đại lục Vực Thiên, là một người có địa vị vô cùng cao cả.
Mà quốc sư có nguồn gốc như thế nào?
Không phải là kế thừa huyết thống, mà là ngẫu nhiên thức tỉnh, có đôi khi, hơn trăm năm cũng sẽ không xuất hiện, nhưng có đôi khi, sẽ thức tỉnh mấy người một lúc.
Thiếu nam thiếu nữ sau khi thức tỉnh sẽ được người của thần miếu mang về dạy dỗ, dạy bọn họ trở thành quốc sư mới.
Mà Hiên Viên Cửu Tiêu chính là quốc sư lần này, duy nhất.
Hắn còn rất trẻ, mới 23 tuổi, nhưng lại được người của thần miếu dạy dỗ phải lạnh nhạt, lạnh lùng, hoàn toàn không được có bất kỳ cảm xúc nào, bởi vì quốc sư là người gần gũi với Thần nhất, người tiếp cận Thần không thể có cảm xúc riêng.
Quốc sư xuất hiện trước mặt dân chúng cũng không thể biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc nào, hắn chỉ cần bắt chước Thần, cao cao tại thượng, từ trên cao nhìn xuống mọi người là được.
Như vậy sẽ không cần lo lắng Quốc sư sẽ tham lam quyền thế, lật đổ Hoàng quyền.
Thần miếu cũng có người của hoàng cung...
Hiên Viên Cửu Tiêu phất tay áo không chút bụi bặm của mình, quỳ gối trên Quan Tinh Đài, bắt đầu tu luyện công pháp chỉ có quốc sư mới có thể tu luyện, loại công pháp này có thể làm cho hắn càng gần hơn với Trời Đất, có thể nghe âm thanh của tự nhiên.
Mà âm thanh của Thần... Hắn chưa bao giờ được nghe.
Dáng vẻ của Thần rốt cuộc là như thế nào, nói là quốc sư có thể nghe được âm thanh của Thần, vì sao hắn chưa từng nghe được âm thanh của Thần?
Sự tồn tại của hắn có ý nghĩa gì?
Hiên Viên Cửu Tiêu không biết, hắn chỉ có thể ngày này qua ngày khác tu luyện trên Quan Tinh Đài, cũng ngày này qua ngày khác nói cho những người ở Thần miếu, hôm nay sẽ có thời tiết gì, trên đại lục có thể xảy ra tai họa gì hay không, lúc nào trời mưa, tuyết rơi khi nào...
Quốc sư... Hừ, chẳng qua là biểu tượng của một đại lục mà thôi, thực ra có phải là hắn hay không, có sinh mệnh hay không, có tư tưởng hay không, có tình cảm không cũng không quan trọng!
Hiên Viên Cửu Tiêu không biết vì sao mà mình phải trải qua cuộc sống như vậy, nhưng người của Thần miếu nhận nuôi hắn, nói cho hắn biết đây là trách nhiệm của hắn, hắn chỉ có thể thực hiện trách nhiệm, hơn nữa cả đời phải ở lại nơi này, cống hiến cho Thần.
Cống hiến cho Thần?
Nhưng Thần ở đâu?!
“Hắc hắc, ngươi đang tìm ta sao?”
Hiên Viên Cửu Tiêu quỳ gối trên Đài Quan Tinh đột nhiên nghe được một tiếng cười khẽ nghịch ngợm, kế tiếp là giọng nói dễ nghe của một cô gái trẻ, nghe có vẻ là một cô nương mười bảy mười tám tuổi, nhưng xung quanh Hiên Viên Cửu Tiêu căn bản không có ai!
"Là ai?"
Hiên Viên Cửu Tiêu nhìn xung quanh, nhưng căn bản không có một bóng người, lông mày của hắn hơi nhíu lại, ánh mắt có chút cổ quái.
“Hừm ~ nếu không trước tiên ngươi nói cho ta biết ngươi là ai được không?"
Người nói chuyện có chút nghịch ngợm, lại có chút đáng yêu. Giọng nói xinh đẹp dễ nghe giống như chim sơn ca. Nhưng người nói chuyện này không có ở bên cạnh Hiên Viên Cửu Tiêu. Cho dù cảm thấy chủ nhân âm thanh này sẽ không có ý đồ xấu xa gì, Hiên Viên Cửu Tiêu vẫn căng thẳng cơ bắp, cảnh giác với nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào.
"Ta là quốc sư của đại lục Vực Thiên."
Hiên Viên Cửu Tiêu vẫn trả lời giọng nói kia, dù sao thân phận của hắn dường như toàn bộ người đại lục đều biết, không cần giấu diếm.
"Ha ha ~ thật ra ta biết rồi, ta đã theo dõi ngươi từ lâu~"
Hiên Viên Cửu Tiêu nghe được những lời này, ánh mắt hơi tối đi một chút.
Cái gì gọi là đã theo dõi ngươi từ lâu?!
Loại tình huống này không thể phát sinh, bởi vì hắn tu luyện công pháp gần gũi với tự nhiên, tiếp cận trời đất, có thể phát hiện tất cả gió thổi cỏ lay xung quanh mình, có một người theo dõi hắn từ lâu sao hắn có thể không phát hiện.
Nhưng tình huống hiện tại, lỗ tai của hắn nghe được âm thanh, nhưng xung quanh lại không có lấy một người tồn tại, thậm chí trong phạm vi mười dặm cũng không có người. Đây chính là Quan Tinh Đài, là nơi quốc sư tu luyện, không thể nào có người tới.
"Vậy ngươi có thể cho ta biết ngươi là ai không?"
Giọng nói của Hiên Viên Cửu Tiêu có loại cảm giác thanh tao, quả thật đã từng có quốc sư gần với thần, hơn nữa khí chất của hắn giống như một vị thần, khuôn mặt thậm chí còn đẹp đến bất khả xâm phạm. Cho nên khi Dương Văn Thư cách màn hình nhìn hắn thì rất thích người đàn ông này.
"Ta là con gái của Thần, cũng là Thánh nữ trên trời, ngươi có tin không?"
Dương Văn Thư lại cười khẽ hai cái, hắn không phải không tin trên thế giới này không có Thần sao, hiện tại con gái của Thần đã xuất hiện, hắn sẽ trả lời như thế nào đây?
"Con gái của Thần?"
......
Hiên Viên Cửu Tiêu trầm mặc trong chốc lát, trong lòng tuy rằng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng ít nhiều vẫn có chút hào hứng.
Hắn quá cô độc, giống như không tồn tại ở nơi này, nếu như thật sự có Thần, vậy điều mà hắn tín ngưỡng có thật sự tồn tại hay không?
"Ngài tìm ta có chuyện gì sao?"
Trong lòng Hiên Viên Cửu Tiêu có chút nghi vấn.
"Không phải ngươi có thể giao tiếp cùng trời đất sao, cho nên ta nói chuyện với ngươi không phải rất bình thường sao, sau này ta cũng sẽ thường xuyên nói chuyện với ngươi nha~"
Tiếng cười của Dương Văn Thư trong trẻo lại mang theo sức sống, thật sự giống như một tiểu cô nương ngây thơ trong sáng.
Con gái của Thần, tốt bụng, chân thành, ngây thơ, đẹp và cao quý?
Trong lòng Hiên Viên Cửu Tiêu hơi vui vẻ, một mình hắn thật sự là quá trống trải, ngày qua ngày lặp lại cuộc sống mười mấy năm. Trái tim hắn giống như khô cạn thành một mảnh đất hoang, nhưng có giọng nói thanh thúy này làm bạn, có phải có thể thêm một ít nước suối hay không?
“Được rồi, ngài chỉ xuất hiện ở Quan Tinh Đài sao?”
Hiên Viên Cửu Tiêu cũng không phải mọi lúc đều ở Đài Quan Tinh, dù sao Quan Tinh Đài cũng chỉ là nơi hắn tu luyện.
"Thân là con gái của Thần... Ta ở khắp nơi~"
Thấy Hiên Viên Cửu Tiêu thật sự tin tưởng mình là con gái của Thần, Dương Văn Thư ở trong phòng ngủ phá lên cười.
Quốc sư do Thần miếu bồi dưỡng ra thật đúng là không ăn khói lửa nhân gian, đơn thuần, khó trách những người trong Thần miếu lại yên tâm như vậy.
Mỗi một đời quốc sư từ nhỏ đã bị phát hiện, từ nhỏ đã được Thần miếu tẩy não bồi dưỡng, trung thành với Thần miếu, nội tâm nhạt nhẽo, không tham tham quyền thế, sẽ không uy hϊếp đến Hoàng quyền, nhưng quốc sư lại chỉ có thể cô độc cả đời.
Phải biết rằng, tuổi thọ của bọn họ cũng không chỉ ngắn ngủi một trăm năm, mỗi quốc sư sau khi tu luyện tới cấp độ cao thâm, có thể sống đến hơn một nghìn năm!
Cô đơn hàng nghìn năm!
Dương Văn Thư ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao chết cũng không phải đáng sợ nhất, thứ đáng sợ nhất chính là cô đơn, mà Dương Văn Thư hiện tại đã gấp gáp muốn đi qua làm bạn cùng hắn.
Nhưng độ thiện cảm mới chỉ là 20% a...