Hệ Thống Tuyệt Sắc Vưu Vật

Thế giới 21 - Chương 2: Năng Lượng Hệ Hỏa

Nghĩ đến điều này, Dương Văn Thư vui vẻ cười nhẹ, nếu đây thật sự là nhiệm vụ của cô, điểm tích phân cũng thu được, còn nhận được một loại sức mạnh động vật, vậy đây chính là là tin tức tốt!

Mang theo hy vọng, Dương Văn Thư đang ngày càng tiến gần hơn đến đích của mình.

"Bản đồ kho báu được đánh dấu ở đây, đúng không? Làm sao chúng ta đi vào được?"

"Đào đi, trực tiếp đào đi, chắc chắn chúng ta sẽ đào được đến lối vào!"

Càng đến gần, Dương Văn Thư liền nghe thấy tiếng nói của người khác, có chút ồn ào, chắc là sẽ không ít hơn mười người đâu.

Hơn nữa... một bản đồ kho báu?

Trong mắt Dương Văn Thư lóe lên một tia hứng thú, hóa ra cô đã gặp phải một chuyện thú vị, có lẽ nếu như đi theo sau, Dương Văn Thư cũng nhặt được chút tài nguyên lợi lộc, chuyện tốt như vậy nhất định không được bỏ qua!

“Lôi Cách , chúng ta đã đào sâu gần mười mét rồi, tại sao vẫn chưa thấy kho báu nào cả, hơn nữa càng đào càng nóng là như thế nào đây!”

Người đang đào ở phía dưới là một nam nhân có sức mạnh của nước, lúc đầu anh ta vốn đã không chịu được nóng nên bây giờ đối phương đang cực kỳ bực bội, không nhịn được phị mặt ra, rống lên một câu.

“Cậu lên đi, đổi một người có sức mạnh lửa xuống dưới!”

Dương Văn Thư đang giấu người ở phía sau, nhìn người đàn ông được gọi là Lôi Cách. Anh có một khuôn mặt sắc bén và cứng rắn, trên người có khí thế rắn rỏi như dũng sĩ quyền anh, thân hình kia nhìn qua có lẽ cũng gần hai mét rồi, từ trên xuống dưới đều cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân nồng nặc mùi kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố của đàn ông.

Hơn nữa, khi anh nói chuyện còn mang theo giọng điệu ra lệnh, nhìn qua có vẻ là đội trưởng của nhóm người này, hồi nãy Lôi Cách vừa nói để người có thuộc tính hỏa đi xuống, cho thấy người này rất thông minh và giỏi lãnh đạo, người đàn ông như vậy rất hấp dẫn sự chú ý của đối phương!

Tuy nhiên, biết người biết mặt không biết lòng, ừm... Lát nữa khi đi theo dõi họ cô phải cẩn thận một chút, Dương Văn Thư vẫn không biết họ là người tốt hay người xấu!

Dương Văn Thư đợi thêm khoảng độ hai mươi phút nữa thì mới nghe thấy một cuộc trò chuyện khác của đám người kia.

"Lôi Cách, tôi đã đào đến một cánh cổng bằng đá, nó có vẻ là lối vào đấy!"

Câu nói này tràn đầy sự vui sướиɠ, có vẻ như bọn họ đã tìm được lối vào, bọn họ có bản đồ kho báu, cho nên cô đi theo bọn họ mới là lựa chọn tốt nhất, vì vậy Dương Văn Thư nhanh chóng đưa ra quyết định, thi triển một phép thuật có thể khiến mình vô hình, sau khi che chắn hơi thở của toàn bộ cơ thể, cô cẩn thận đi theo bọn họ, chui vào bên trong.

Sau khi tiến vào, lực hấp dẫn kia càng ngày càng mạnh, giống như bị một tiếng gọi nào đó triệu hồi, Dương Văn Thư không đi theo đoàn người nữa mà tự mình chọn một phương hướng khác.

Sau khi bước vào trong, Dương Văn Thư cũng phát hiện không khí xung quanh mình càng lúc càng nóng, cho nên thỉnh thoảng cô phải áp dụng một phép thuật chữa bệnh cho bản thân, nếu không Dương Văn Thư sẽ bị bỏng.

“Cuối cùng thì nơi này là cái quỷ gì, nóng quá đi, ở phía dưới có phải là trung tâm của trái đất không, có dung nham luôn à?”

Dương Văn Thư cảm thấy mình đi càng lúc càng xa, sau khi đi ra khỏi lối đi đó, ánh mắt đột nhiên trở nên sáng hơn.

Trước mặt Dương Văn Thư quả thực có một mảnh dung nham cực kỳ nóng bỏng, ở trung tâm của dung nham có một cái đài cao ngất, bên trên có ánh sáng rực lửa chiếu vào.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Văn Thư giật mình, dường như cô biết đó là gì, lẽ nào đó là nguồn năng lượng lửa mà cô đang tìm kiếm?

Nhìn thấy cơ hội này, Dương Văn Thư sợ những người đó cũng đi theo nên nhanh chóng phủ vòng bảo vệ bằng ánh sáng lên người, bước từng bước lên bậc thang, đi tới chỗ đài cao kia.

“Ký chủ, đó là nguồn năng lượng lửa, mau đưa vào hệ thống để luyện hóa!”

Dương Văn Thư nghe tháy lời nói của hệ thống, liền nhanh chóng đưa nguồn năng lượng lửa vào trong hệ thống, khi nguồn năng lượng lửa đã biến mất, trái tim của Dương Văn Thư cuối cùng cũng được hạ xuống, nhưng ngay lúc cô đang chuẩn bị rời đi, trong một lối đi khác đột nhiên truyền ra tiếng nói chuyện.

Cô không thể né tránh, đầu óc có chút đờ đẫn, cũng không áp dụng thuật tàng hình lên người, thấy thời gian đã quá muộn, Dương Văn Thư chỉ có thể giả vờ như không biết gì, ngủ gục trên bậc thang.

Thật ra bây giờ Dương Văn Thư đã hối hận rồi, tuy rằng cô có đủ khả năng tự bảo vệ bản thân, nhưng cũng không cần phải nằm xuống như thế này, nếu bọn họ coi cô như bảo bối thì sao!

“May mắn là chúng tôi đã tìm thấy thứ này trong hang động đó, nếu không trong hoàn cảnh này, chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ vào được.”

“Đúng vậy, quả nhiên là bản đồ kho báu, những thứ chúng ta tìm thấy đều rất hữu ích, cũng không biết điểm chung của những bảo bối này là gì!"

Vào lúc Dương Văn Thư vừa nằm xuống, hàng chục con đực bước vào. Ánh mắt của bọn họ rất tốt, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua đã thấy được thứ gì đó trên bục cao. Lúc ban đầu họ còn không biết đó là con cái.

"Sức mạnh thú của tôi đã lên cấp 8 rồi, tôi sẽ đến kia, cho dù đó là nguy hiểm gì."

Trong tay Lôi Cách có cầm một hạt màu xanh lam hình tròn, đây là thứ giữ cho bọn họ nguyên vẹn dưới nhiệt độ cao như vậy, nó được gọi là quả cầu băng, trên đường đi bọn họ đã tìm thấy hơn 20 quả cầu băng, có thể nói là thu hoạch rất lớn.

Nghe những lời của Lôi Cách, những người khác không phản kháng, cho dù Lôi Cách là người đầu tiên đi lên vì tham lam kho báu, hay anh thực sự lo lắng cho sự an toàn của họ, họ đều không thể chống lại, ai bảo sức mạnh động vật của họ mới chỉ khoảng cấp năm cấp sáu chứ?

Lôi Cách nhìn bóng đen trên bục cao, không biết tại sao, trong lòng anh cảm thấy rất kích động, trái tim đập nhanh hơn, như thể đã tìm được thứ mình cần, nhưng rõ ràng, Lôi Cách không biết đó là thứ gì!

Ngay sau đó anh đã bước tới bậc thềm, khi đi đến cuối cùng, ngay cả một con thú mạnh mẽ vốn luôn bình tĩnh cũng không khỏi hít sâu một hơi.

Trên bậc thang là một giống cái xinh đẹp!

Hơn nữa cô là một giống cái xinh đẹp, khiến người ta không thể chống cự nổi!

Mái tóc của cô giống như một viên đá đen lấp lánh, màu đen tuyền huyền bí khiến làn da của Dương Văn Thư trông vô cùng trắng trẻo và mịn màng, không, dù không có sự tương phản như vậy, làn da của cô vẫn hoàn mỹ không tì vết, trắng nõn như ngọc.

Ngũ quan của Dương Văn Thư đẹp đẽ và tinh xảo, đến mức ngay cả nữ tử xinh đẹp nhất trong triều cũng kém hơn cô một phần vạn!

Dương Văn Thư đang mặc một chiếc váy áo kỳ lạ, mặc dù Lôi Cách chưa từng nhìn thấy nó bao giờ, nhưng khi giống cái này mặc nó vào, nhìn cô vô cùng xinh đẹp và mỹ lệ.

Lôi Cách sờ bản thân, nhịp tim của mình càng thêm hưng phấn, khuôn mặt vô cùng nam tính đột nhiên đỏ lên, anh cảm thấy hình như mình đã nhìn thấy nữ thần mà bản thân luôn mơ ước, thần thú ở phía trên, Lôi Cách đã có cảm giác rung động rồi!

Đây là bảo vật mà Thần thú chuẩn bị cho anh sao?

Anh... Thật sự quá mãn nguyện!

Dương Văn Thư cảm thấy mình đang được một vòng tay dịu dàng ôm vào lòng, không biết là của ai, cô hy vọng đó là người tên Lôi Cách kia, dù sao thì ngay ánh mắt đầu tiên, Dương Văn Thư đã coi trọng anh, cô không cảm thấy chán ghét, ngược lại rất hứng thú.

Lôi Cách ôm Dương Văn Thư trong tay, bước từng bước xuống bậc thang, đi đến trước mặt các bạn bè, đối với tình huống này, các bạn bè của anh cũng không ngờ đến, toàn bộ đều ngơ ngác tại chỗ.

Một lúc lâu sau, bọn họ mới tỉnh táo trở lại.