“Nàng nói cho bọn ta cách hái cây dược liệu kia là được, không cần tự mình mạo hiểm!”
Mạnh Quân Dịch vẫn lắc đầu, từ chối yêu cầu tự mình làm của Dương Văn Thư. Hắn tuyệt đối không thể nhìn Dương Văn Thư mạo hiểm, hồ nước này màu sắc đen thẳm quỷ dị như vậy, cũng không biết trong đó có thứ gì.
“Thật là....Hái dược liệu đó cũng không có yêu cầu gì chỉ cần ngắt đúng chỗ, chỉ cần cẩn thận không làm hỏng thân cây. Ở đó có một cái cây, bây giờ ta ném một dải lụa qua đó, lát nữa các huynh dùng khinh công qua đó cũng có chỗ dừng chân.”
Nói xong, Dương Văn Thư lấy từ hành lý ra một dải lụa màu trắng rất dài. Vốn dĩ cô mang theo dải lụa này để làm vũ khí, có thể vừa phòng thủ vừa tấn công, còn có thể trói người, bây giờ còn có thêm một công dụng khác.
“Thật đúng là đã chuẩn bị đầy đủ hết, Văn Thư.”
Mạnh Quân Dịch cười cười, nhìn Dương Văn Thư vận dụng nội lực vung dải lụa trắng qua đó. Dải lụa lập tức bay qua buộc chặt vào thân cây, Dương Văn Thư kéo kéo dải lụa, cảm thấy chặt rồi mới yên tâm.
“Các huynh ai là người kinh công tốt nhất?”
Dương Văn Thư thấy tất cả đều đã chuẩn bị xong, liền lên tiếng.
“Ta!”
“Đương nhiên là ta!”
Mấy năm nhân tranh nhau trả lời, chỉ có Hoàng Phổ Hạo Nhiên biết võ công của mình không mấy lợi hại nên chỉ đứng đó không nói gì. Thật ra trong lòng hắn cũng không thoải mái, bởi vì Dương Văn Thư muốn đến một nơi nguy hiểm như vậy. Dù bây giờ hắn không thể giúp được việc gì, như vậy hắn cảm thấy bản thân mình rất vô dụng!
“Việc này không cần phải tranh giành, rốt cuộc các huynh ai là người khinh công giỏi, nói thật đi!”
Dương Văn Thư chau mày, bất lực nói.
Kết quả trong ba nam nhân người khinh công giỏi nhất là Vạn Côn Minh, Mạnh Quân Dịch thiên về công pháp chính phái tu thân, còn Lãnh Lục thiên về kiếm pháp. Còn Vạn Côn Minh có thân thủ khá nhanh nhẹn nhẹ nhàng, cho nên lần mạo hiểm này để Vạn Công Minh đi.
Dương Văn Thư đã chuẩn bị sẵn một dải lụa, Vạn Côn Minh hành động cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Tuy nội lực hắn thâm hậu, có thể duy trì trạng thái lơ lửng, nhưng hắn còn phải dừng lại để hái thảo dược, cho nên bây giờ khá dễ dàng.
Phi thân một cái, Vạn Côn Minh đã tới giữa sông, nước ở giữa sông đen như mực đặc biệt sâu. Vạn Côn Minh không lãng phí một chút thời gian, bắt đầu đào đất bên cạnh cỏ hồng sinh.
Cũng không biết loại thảo dược này sinh trưởng như thế nào, nhưng có một bãi cạn to bằng lòng bàn tay ở giữa sông đầy nước, cỏ hồng sinh này lại mọc được ở đó.
“Không ổn rồi! Mau quay lại! Côn Minh!”
Lúc bắt đầu, Dương Văn Thư cũng không phát hiện những thay đổi nhỏ này, nhưng rất nhanh cô đã phát hiện mình đã coi thường nơi đây rồi. Dòng nước đen bắt đầu gợn sóng, nếu không cẩn thận quan sát hoàn toàn không thể phát hiện được!
Kết quả là những gợn sóng đó không phải do gió thổi động nước sông, mà là một con cá sấu màu đen tuyền, Dương Văn Thư chưa từng gặp loại cá sấu nào như vậy!
“Hệ thống, đây là thứ gì?!”
Dương Văn Thư hỏi thầm hệ thống, lo lắng nhìn Vạn Côn Minh, tuy Vạn Côn Minh nghe được tiếng Dương Văn Thư cảnh báo. Nhưng hắn vẫn hạ quyết tâm đào được cỏ hồng sinh mang đi.
“Sinh vật độc nhất của quỷ âm hà, cá sấu quỷ âm, toàn thân màu đen, đao thương bất nhập, hàm răng có kịch độc.”
Đao thương bất nhập?
Nếu hệ thống đã nói như vậy thì khẳng định sẽ rất khó phá vỡ được da của chúng. Cho nên Dương Văn Thư lập tức nghĩ ra một biện pháp khác, chính là dùng nội lực phá vỡ nội tạng của chúng!
Quả nhiên, Dương Văn Thư đã đoán đúng, cá sấu quỷ âm tuy rằng có lớp vỏ cứng nhưng bên trong vẫn vô cùng yếu ớt. Sau khi gϊếŧ hết tất cả cá sấu quỷ âm tiếp cận Vạn Côn Minh, cuối cùng Dương Văn Thư nhìn thấy Vạn Côn Minh đã hái được cỏ hồng sinh.
Ngay khi hái được cỏ hồng sinh, tất cả sinh vật bên trong quỷ âm hà đều sôi trào!
“Mau quay lại!”
Nhìn thấy nước sông đen ngòm bắt đầu sôi ùng ục, Dương Văn Thư biết họ phải lập tức rời khỏi chỗ này. Cô vội vàng kéo dải lụa đưa Vạn Côn Minh trở lại bờ, Dương Văn Thư gọi mấy nam tập hợp để trở về.
Thở hổn hển chạy thoát khỏi quỷ âm hà, mọi người đều trong tình trạng chật vật. Trên người mấy nam nhân còn có vô số vết máu nhỏ, trông như vừa mới bị đánh cướp.
“Lúc nãy thật nguy hiểm, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi trước một đêm. Sau đó sẽ trở về hoàng thành!”
Dương Văn Thư cảm giác sau khi trải qua một ngày mạo hiểm, cả người đều đã mềm nhũn. Họ tìm đến một quán trọ tàm tạm ở lại nghỉ ngơi.
Đến khi về tới hoàng thành, thời gian đã mất một tháng.
Trong một tháng đó, có thể nói là cấm địa nghiêm ngặt, tất cả mọi người đều gặp nguy hiểm. Hoàng hậu mang thân thể trúng độc bận bịu trong cung, còn Hoàng Phổ Nghị Nhiên và Hoàng Phổ Hiên Nhiên cũng vì ngôi vị hoàng đế mà bôn ba bên ngoài.
Thấy Dương Văn Thư mang giải dược về, Hoàng Phổ Nghị Nhiên và Hoàng Phổ Hiên Nhiên vô cùng vui mừng. Cuối cùng bây giờ họ không cần lo lắng mẫu hậu của họ sẽ qua đời bất cứ lúc nào.
Vội vàng chạy tới hoàng cung, giải độc cho Hoàng Hậu, lúc này Dương Văn Thư mới có thời gian đối mặt với Hoàng Phổ Hạo Nhiên.
“Ta phải đi rồi.”
“Đi đâu?”
“Thiên Kiếm trang, giang hồ rộng lớn như vậy, dù sao cũng phải đi đây đi đó một chút chứ!”
Dương Văn Thư cười cười, có hơi đau lòng nhìn Hoàng Phổ Hạo Nhiên, trong thời gian cô ở đây độ yêu thích của Hoàng Phổ Hạo Nhiên đã đạt tới 100%. Nhưng bây giờ cô vẫn không chắc rằng Hoàng Phổ Hạo Nhiên sẽ đi cùng với cô.
Đi thôi, bất quá.....Sau khi chờ đại ca lên ngôi hoàng đế, ta sẽ đi tìm nàng.”
Rời khỏi cung, Dương Văn Thư đến hầu phủ, mang vấn đề tương tự vứt cho Bạch Ngọc Lâm. Mà Bạch Ngọc Lâm không cần suy nghĩ đã đồng ý đi cùng cô, nhìn dáng vẻ thẳng thắn của Bạch Ngọc Lâm, rốt cuộc Dương Văn Thư bật cười.
“Được, chúng ta cùng nhau đi, ngày tháng sau này ta sẽ dẫn theo Ngọc Lâm ngắm cảnh đẹp thiên hạ, bù đắp những ngày trước đây không thể ra ngoài.”
Cứ như vậy, đệ đệ mà Bạch Ngọc Thông yêu thương đã bị Dương Văn Thư cướp mất.
Một năm sau.
“Sức khỏe của Ngọc Lâm đã hoàn toàn bình phục, ngây ngốc ở Thiên Kiếm trang lâu như vậy rồi, chúng ta cùng nhau ra ngoài du ngoạn một chuyến có được không?”
Bốn nam nhân đương nhiên gật đầu đồng ý, bọn họ nghĩ bất luận Dương Văn Thư nói cái gì cũng sẽ đồng ý. Dù sao đã yêu sâu đậm đến mức chấp nhận chia sẻ thì sao có thể không đồng ý một yêu cầu nhỏ như vậy?
“Còn ta nữa?”
Nghe được giọng nói quen thuộc, Dương Văn Thư quay đầu, ngoài cửa đúng là Hoàng Phổ Hạo Nhiên đang cười dịu dàng...........