Hệ Thống Tuyệt Sắc Vưu Vật

Thế giới 18 - Chương 51: Trải Qua Nguy Hiểm Ở Quỷ Âm Hà

Cứ như vậy sự việc đã được quyết định xong, Hoàng Phổ Hạo Nhiên và Dương Văn Thư chuẩn bị cùng nhau xuất phát. Nhưng ba nam nhân Mạnh Quân Dịch, Lãnh Lục, Vạn Côn Minh nhất quyết muốn đi theo Dương Văn Thư. Cứ như vậy đã trở thành năm người cùng nhau lên đường.

Năm người thương lượng xong, để tiết kiệm thời gian nên họ không ngồi xe ngựa lắc lư di chuyển. Nhưng võ công của ba anh em Hoàng Phổ không cao lắm, chắc kém một phần ba so với nhóm người Dương Văn Thư. Cho nên Hoàng Phổ Hạo Nhiên không đuổi kịp nhóm của Dương Văn Thư.

Sau khi thương lượng, họ quyết định cả nhóm sẽ cưỡi ngựa đi, như vậy sẽ thống nhất được tốc độ với nhau, còn có thể tiết kiệm thời gian. Chỉ là trên đường đi có hơi vất vả, dù sao cưỡi ngựa một quãng đường dài cũng rất mệt.

Sau hơn mười ngày, nhóm người bận rộn trải qua phong ba rốt cuộc cũng đến được địa phận của quỷ âm hà. Quang cảnh nơi đây hoàn toàn xứng với tên gọi, nước sông thật sự là một màu xanh sẫm, gió thổi xào xạc, cây cối um tùm lắc lư theo gió. Cảm giác giống như một con quỷ đang giương nanh múa vuốt.

Mà trong phạm vi năm mươi dặm ở đây cơ bản không có một bóng người. Cho nên ngoại trừ tiếng gió bao quanh thì không hề có một âm thanh nào khác.

“Xem ra bên ngoài quỷ âm hà không có dược liệu chúng ta cần, có lẽ chúng ta phải tiến vào sâu hơn một chút, nhưng chắc hẳn bên trong sẽ rất nguy hiểm. Hằng năm không có bóng người, đoán chừng sẽ có khí độc, mọi người cẩn thận đi theo ta.”

Bởi vì ở đây chỉ có Dương Văn Thư hiểu được dược lý, mà nhất định bên trong quỷ âm hà sẽ có rất nhiều độc dược và khí độc. Cho nên 4 nam nhân đều đi sát theo Dương Văn Thư, nếu không trúng độc sẽ rất phiền phức!

“Ưm, chúng tôi sẽ cẩn thận.”

Tất nhiên bốn nam nhân này đều biết tình hình rất nghiêm trọng, nên họ không có suy nghĩ nam nhân đại trượng phu, cái gì mà nam nhân nhất định phải bảo vệ nữ nhân. Tất cả những gì họ cần làm bây giờ là nghe theo lời của Dương Văn Thư và không gây rắc rối cho cô.

Càng đi vào bên trong, đúng như Dương Văn Thư nghĩ, mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn. Khắp nơi đều là dây leo có gai, con đường phía trước cũng vô cùng lồi lõm gập ghềnh. Thậm chí có nơi cỏ mọc rất sao, bên trong còn có rắn độc.

“Hạt huyết lực!”

Theo ngón tay của Dương Văn Thư, Mạnh Quân dịch thấy được một gốc cây có hình dáng vô cùng kỳ quái. Không lá không hoa, chỉ có một thân cây trơ trọi, trên ngọn cây cao nhất kết thành một vòng hạt màu đỏ, trông có hơi quỷ dị.

“Thì ra đây là hạt huyết lực, đúng là trông có hơi kỳ quái.”

Hoàng Phổ Hạo Nhiên nhìn thấy loại thực vật kỳ quái như vậy đương nhiên có hơi tò mò. Cho nên hắn nhìn Dương Văn Thư muốn cô giới thiệu với họ một chút về loại thực vật này.

“Hạt huyết lực được gọi là hạt huyết lực là vì trong quá trình phát triển phải dùng máu tươi để tưới. Không phải máu người thì là máu động vật. Cho nên nơi có hạt huyết lực phải có dây leo hút máu để vận chuyển máu để nuôi dưỡng nó. Lát nữa khi hái xuống phải cẩn thận, Quân Dịch, Lãnh Lục, Côn Minh, lát nữa các huynh yểm hộ cho ta, ta muốn hái dược thảo này.”

Sau khi Dương Văn Thư phân công xong, cận thận đi qua đó, mọi chuyện cứ vậy gió êm sóng lặng. Nhưng khi Dương Văn Thư còn cách cây hạt huyết lực một mét, đột nhiên xuất hiện dị biến!

Mười mấy dây leo màu đen từ rừng cây bay vυ't ra, giống như nanh vuốt của ác ma. Bên trên còn có vết máu, trông vô cùng khủng khϊếp!

Dương Văn Thư rút kiếm từ sau lưng ra, bay lên tiếp lấy, cô vận dụng nội lực, võ công cao cường, lập tức chém đứt 5 dây leo!

Nhưng những dây leo đó giống như có sự sống, cứ như có thể cảm nhận được đau đớn. Càng thêm kích động, hàng chục dây leo từ rừng rậm lại xông ra dày đặc, tấn công dồn dập!

Nhưng rốt cuộc mấy dây leo đó cũng không phải đối thủ của Dương Văn Thư, bốn nam nhân cũng tiến lên, yểm hộ cho Dương Văn Thư đao được hạt huyết lực.

“Thành công!”

Dương Văn Thư hoàn toàn không tốn sức đã đào được cây hạt huyết lực, hành trình tiếp theo kinh hãi còn nhiều hơn hiểm nguy. Thuận lợi tìm được các dược liệu cần thiết còn lại, chỉ còn thiếu loại cuối cùng -- cỏ hồng sinh.

“Còn lại loại dược liệu cuối cùng, gọi là cỏ hồng sinh, chỉ sinh sôi ở nơi cực âm, ở đây sẽ không tìm thấy......Có lẽ chúng ta phải đến đầu nguồn quỷ âm hà tìm thử.”

Như lời Dương Văn Thư nói, nhìn về sâu về phía rừng rậm, nói đó có một không gian tối đen, mặt trời không thể chiếu tới. Nhìn cảnh xung quanh, Dương Văn Thư lấy từ hành lý ra một viên dạ minh châu nhỏ cỡ quả trứng, xung quanh lập tức sáng sủa không ít.

“Mỗi người cầm một cái, bên trong rất tối, cẩn thận một chút, đừng đi lạc.”

Dương Văn Thư đưa dạ minh châu có bốn nam nhân, bốn nam nhân cũng tò mò về sự giàu có của Dương Văn Thư. Tùy tiện lấy ra một món đồ cũng lấy ra được một món giá trị như vậy. Cũng không biết người trong lòng họ rốt cuộc có thân phận gì.

Tuy rằng rất tối, nhưng dọc đường đi họ và Dương Văn Thư cũng không gặp nguy hiểm gì. Cũng không gặp phải rắn độc, thậm chí xung quanh không hề có một sinh vật hay thứ gì khác.

Càng yên tĩnh lại càng nguy hiểm, thấy tình huống như vậy, Dương Văn Thư càng thêm cẩn thận. Bước từng bước một, quan sát hoàn cảnh xung quanh, không dám thả lỏng cảnh giác.

Nhưng khi nhóm Dương Văn Thư tiến thẳng đến đầu nguồn quỷ âm hà cũng khôn gặp bất kì nguy hiểm gì, ở đầu nguồn quỷ âm hà.....Sẽ có cỏ hồng sinh sao?

"Màu nước ở đó ... trông hơi kỳ lạ."

Nước sông vốn dĩ màu xanh lục ấy vậy mà đến đầu nguồn đã biến thành màu đen, trông có hơi sền sệt. Nhìn như cảnh sắc ở địa ngục, khó trách không có người dám tiến vào nơi này.

“Kia là cỏ hồng sinh........Ở ngay giữa sông!”

Đầu nguồn có một xoáy nước hình còn, mà cỏ hồng Dương Văn Thư cần lại sinh trưởng ở giữa vòng tròn. Nước sông nơi đó cũng tối đen quỷ dị nhất.

“Văn Thư, nhìn nguy hiểm quá, nàng đừng đi, để ta.”

Mạnh Quân Dịch không thể để Dương Văn Thư mạo hiểm, tuy bản thân hắn có thể nghe theo Dương Văn Thư. Nhưng tình huống bây giờ quá mức quỷ dị, việc này vừa nhìn qua đã thấy vô cùng nguy hiểm. Làm sao hắn có thể để Dương Văn Thư làm việc này!

Nếu cô xảy ra chuyện gì, hắn hối hận cũng không kịp nữa rồi.

‘Đúng vậy, chúng ta đi.”

Lãnh Lục cũng ở bên cạnh nói thêm.

Thấy sắc mặt bốn nam nhân đều rất kiên định, tuyệt đối sẽ không để cô qua đó, cô cười bất lực nói: “Các huynh qua đó thì biết cách hái không? Nếu dược liệu mất đi dược tính thì toàn bộ giải dược cũng sẽ mất đi dược tính. Thậm chí thuốc giải cũng sẽ trở thành độc dược. Hơn nữa võ công của ta rất cao, ta sẽ không sao đâu! "

Dương Văn Thư cũng không trơ mắt nhìn họ đi mạo hiểm, nói về võ công thì võ công của cô cao hơn họ nhiều. Hơn nữa cô còn có hệ thống, cho dù có xảy ra chuyện thì cũng có thể dùng tích phân đổi vật cứu mạng.