Hệ Thống Tuyệt Sắc Vưu Vật

Thế giới 16 - Chương 2: Công Lược Thật Khó, Khó Như Lên Trời

Kết quả là Liễu Khanh Ninh thật sự không hề rung động.

(┬_┬)

Ý tưởng của Dương Văn Thư có hơi đơn giản, chỉ nghĩ rằng Liễu Khanh Ninh từ trước tới nay vẫn luôn ở trong phủ bị giày vò chứ chưa từng được nhìn thấy cô gái ưu tú nào, thế nên khi một người con gái ưu tú xuất hiện ở trước mặt Liễu Khanh Ninh, chắc hẳn là hắn sẽ xao xuyến con tim ngay lập tức.

Thời xưa có rất nhiều loại chuyện như thế, bởi vì khi đó là thời đại vô cùng coi trọng danh tiếng, một vị Tân khoa Trạng Nguyên, lại còn là một Tân khoa Trạng Nguyên anh tuấn đến vậy, chính là đối tượng trong lòng của rất nhiều chàng trai chốn khuê phòng.

Nhưng mà Dương Văn Thư lại xem nhẹ về nỗi tự ti trong nội tâm Liễu Khanh Ninh.

Trong mắt Liễu Khanh Ninh, hắn là chàng trai xấu xí nhất trần đời, có lẽ trên thế giới này không có một cô gái nào sẽ bằng lòng cưới hắn, cho dù là làm tiểu thị thông phòng (*) thấp hèn nhất cho người khác thì cũng sẽ không có ai muốn lấy hắn.

(*) Tương tự nhà hoàn thông phòng - hầu hạ chủ nhân ban đêm, phòng ngủ nối liền với phòng chủ nhân, nhiều khi phải hầu hạ cả chuyện chăn gối, thân phận thấp hơn thϊếp thất

Chứ đừng nói chi tới chuyện đi nhìn ngắm Tân khoa Trạng Nguyên người ta.

Vì vậy bức tranh trong tay mấy tên tiểu tư (*) hoặc là nha hoàn kia, Liễu Khanh Ninh hoàn toàn không hề nhìn tới.

(*) Đứa ở, người hầu nam còn nhỏ tuổi

"Cái người này. . . sao mà càng nhìn càng khiến cho người khác thấy thương vậy nè!"

Dương Văn Thư ngâm nga khe khẽ, xem ra mình phải dùng biện pháp mạnh hơn mới được.

"Hệ thống, điều khiển khiến cho mấy nha hoàn và tiểu tư ở trong Hầu phủ kia nghị luận nhiều thêm lên, trong ngày hôm nay, tôi muốn Liễu Khanh Ninh nhìn thấy tranh vẽ chân dung của tôi!"

"Tân khoa Trạng Nguyên lần này thật sự anh tuấn ghê luôn á, hơn nữa lại còn siêu giỏi giang, nghe nói năm nay nàng mới mười sáu tuổi thôi, thế mà đã vượt qua kỳ thi vòng loại, sau đó qua được vòng thi thứ hai, cuối cùng ở vòng thi cuối còn vào tới tận cuộc thi Đình, quả thực là quá ư hoàn hảo!"

"Thì đó, thật sự siêu anh tuấn, nếu như có thể được gả cho cô gái như vậy, dù có giảm hai mươi năm tuổi thọ ta cũng bằng lòng!"

Đây đã lần thứ n mấy đứa tiểu tư thảo luận về Tân khoa Trạng Nguyên Dương Văn Thư, tiểu tư trong viện không thèm quan tâm chút nào đến một người như hắn, chỉ để mặc cho hắn ở nơi đó kéo dài hơi tàn mà thôi.

Hắn nghe thấy mấy cuộc trò chuyện của bọn chúng, nhưng trong lòng hắn không có suy nghĩ bất cứ điều gì.

Hắn nào dám nghĩ.

Người con gái khác có tốt hơn nữa thì lại sẽ thế nào chứ?

Người khác sẽ không đời nào coi trọng một chàng trai xấu xí nhất thế gian, chứ đừng nói chi đến Tân khoa Trạng Nguyên gì đó, thậm chí dù có là một người phụ nữ nông dân, có lẽ sẽ chỉ nhìn vào tiền tài quyền thế của Hầu phủ mà cưới hắn, chứ tuyệt đối sẽ không bao giờ thích hắn đâu.

Hơn nữa Hầu phủ cũng sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến hắn.

Cả đời này của hắn cũng sẽ cứ như vậy mãi nhỉ?

Mặc dù trong lòng cực kỳ đau khổ, nhưng Liễu Khanh Ninh vẫn không nhịn được mà len lén nhìn vào bức tranh mà bọn họ đặt ở trên bàn, chỉ cách hắn có một khoảng thật ngắn.

Nhìn thấy một nha hoàn gọi hai tên tiểu tư nọ đi, Liễu Khanh Ninh từ dưới đất bò dậy, từ từ đi đến bên cạnh bàn, bàn tay lấm chút bụi đất đưa tới gần bức tranh trắng tinh đó.

Nhưng khi sắp chạm tới, hắn chợt dừng lại.

Liễu Khanh Ninh nhìn vào bàn tay có đôi phần lem luốc của bản thân, cười khổ một cái, so với bức tranh trắng tinh đó, bàn tay lem luốc của hắn dường như là đang cười nhạo dáng vẻ xấu xí thấp hèn của hắn vậy.

Thế nhưng mỗi một chàng trai khuê các đều sẽ có một vài mơ mộng, mặc dù Liễu Khanh Ninh đã thành ra như vậy rồi, nhưng trong lòng hắn khó tránh khỏi mà vẫn có chút ít tâm tư của một người con trai.

Chỉ là nhìn thử một chút mà thôi. . . Hắn sẽ chỉ nhìn một chút thôi.

Tuyệt đối sẽ không có tâm tư gì khác.

Liễu Khanh Ninh dè dặt cẩn thận mở bức tranh trắng tinh kia ra, đến khi bức tranh được mở ra, Liễu Khanh Ninh nhìn mà sững sờ, trên gương mặt không ngờ lại lộ ra vẻ thẹn thùng e lệ nho nhỏ.

Cô nương này. . . thật là anh tuấn quá đi!

Từ trước đến nay hắn chưa từng thấy ai xinh đẹp đến vậy, dường như toàn bộ ưu điểm trên khắp thế gian này đều tập trung hết ở trên người cô gái ấy, khuôn mặt anh tuấn, toát ra khí thế đè ép người khác, tài hoa đáng kinh ngạc, không một ai có thể có được tất cả những điểm này.

Chủ yếu nhất là, nàng còn chưa có Chính phu, ngay cả Trắc phu và Thị lang cũng không có.

(*) Tương tự Chính thê, Trắc thê và Thϊếp thị

Nhưng mà có lẽ là do trước kia muốn thi đậu có được công danh, cho nên mới không có suy nghĩ đến mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt (*), nhưng bây giờ nàng đã trở thành Tân khoa Trạng Nguyên rồi, chắc chắn các chàng trai khắp thiên hạ đều sẽ tranh giành bể đầu muốn được nạp vào trong hậu viện của nàng.

(*) Chuyện tình cảm, yêu đương gái trai

Mà hắn, sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được cơ hội đó.

Nghĩ đến đây, Liễu Khanh Ninh kìm nén sự rung động trong lòng xuống.

"Chúc mừng ký chủ, độ yêu thích của nhân vật công lược đã đạt tới 40%, thưởng cho 1000 tích phân."

Ồ, đã được thưởng 2000 tích phân rồi, rốt cuộc đến khi nào độ yêu thích mới có thể đạt tới 80% đây trời, cô thật nóng lòng không đợi được mà muốn tới an ủi thương yêu anh ấy thật nhiều.

Quả thực là khiến cô thấy thương chết đi được luôn đấy có biết không hả!

Dương Văn Thư gào thét như vậy ở trong lòng.

"Ái chà, đây chẳng phải là ca ca nổi danh khắp hoàng thành của chúng ta hay sao!"

Mấy chàng trai mặc quần áo màu hồng phấn và hồng nhạt đột nhiên xuất hiện ở trong viện.

Liễu Tô Nhiên tinh mắt nhìn thấy bức tranh mà Liễu Khanh Ninh đang cầm trong tay, tức thì cười nhạo một câu: "Đang xem cái gì thế này?"

Mấy cậu trai này là thứ tử (*) trong Hầu phủ, cũng đều là đệ đệ của Liễu Khanh Ninh, Liễu Tô Nhiên, năm nay 15 tuổi, Liễu Tô Mộng năm nay 14 tuổi, còn có thêm cả Liễu Tô Tranh năm nay 16 tuổi, đều là độ tuổi sắp phải xuất giá.

(*) Con trai của Trắc phu hoặc Thị lang, aka con chồng lẽ

Mà Liễu Khanh Ninh năm nay đã 21 tuổi, đến nay vẫn không có ai tới cửa xin cưới, địa vị ở trong nhà ngày càng tệ, năm sau không bằng năm trước, đến hiện tại, hắn đã là rơi vào tình cảnh mặc cho người khác đánh chửi, thậm chí còn không bằng cả tên tiểu tư thấp hèn nhất, chỉ giống như nô ɭệ trong Hầu phủ.

Liễu Tô Nhiên bước nhanh về phía trước, giật lấy bức tranh trên tay Liễu Khanh Ninh, khi nhìn thấy cô gái bên trong bức tranh, trên mặt cậu ta cũng hơi chút ửng hồng, thẹn thùng liếc nhìn người con gái trong bức tranh.

Nhưng khi cậu ta nhìn sang Liễu Khanh Ninh thì lại thay đổi biểu cảm.

"Thật là một kẻ xấu xí không biết xấu hổ, ở trong đây nhìn lén tranh vẽ cô gái khác, với mặt mũi đó của ngươi, vậy mà lại còn dám mơ tưởng đến Tân khoa Trạng Nguyên năm nay cơ đấy!"

"Ha ha, đúng là không biết xấu hổ mà!"

"Đúng đó, cái đồ xấu xí không biết xấu hổ!"

Sau khi Liễu Tô Nhiên nói xong, Liễu Tô Mộng và Liễu Tô Tranh đứng bên cạnh cũng hùa theo cười đùa trên sự đau khổ của người khác.

Bọn họ nhìn thấy sắc mặt của Liễu Khanh Ninh càng ngày càng không tốt, bọn họ lại càng thêm hào hứng, ba người vô cùng vui vẻ mà chế giễu Liễu Khanh Ninh một phen, sau đó Liễu Tô Nhiên cầm lấy bức tranh vẽ Dương Văn Thư, bực bội đạp cho Liễu Khanh Ninh hai cước, rồi cầm bức tranh bỏ đi.

Khi Dương Văn Thư nhìn thấy cảnh tượng này, thiếu chút nữa đã tức tới chết, cô nghiến răng, chỉ hận không thể lập tức chạy đến thế giới đó, trong lòng cô âm thầm nghĩ rằng, đợi sau khi mình tới đó, nhất định sẽ khiến cho những người đã từng ức hϊếp Liễu Khanh Ninh không được sống yên ổn!

"Hệ thống, tối nay nhất định phải để cho Liễu Khanh Ninh nằm mơ thấy tôi nha, moa moa ta~ "

. . .

Đối với việc Dương Văn Thư tỏ ra đáng yêu, hệ thống không có một chút phản ứng nào hết, có điều tối hôm đó Liễu Khanh Ninh quả thật đã nằm mơ thấy Dương Văn Thư, nhưng hắn giờ đây cũng chỉ dám lặng lẽ giấu hình ảnh của Dương Văn Thư vào trong tim.

Thừa nhận tình cảm của bản thân ư, sao mà hắn dám đây?

Nhớ tới những lời mà mấy thứ đệ (*) của hắn đã nói, trong lòng Liễu Khanh Ninh tràn đầy đau khổ và thê lương, ôm lấy cơ thể chồng chất vết thương của mình, nằm trong căn phòng rách nát tả tơi, đắp tấm chăn mỏng rách te tua.

(*) Em trai khác cha, đồng thời cha chỉ là Trắc thê hoặc Thị lang

Hắn như thế này. . . còn có mặt mũi nào mà đi hy vọng xa vời. . .

Một cô gái ưu tú đến thế, chung quy sẽ chẳng thể nào là của hắn đâu.

"Chúc mừng ký chủ, độ yêu thích của nhân vật công lược đã đạt tới 60%, thưởng cho 2000 tích phân."