Thề Không Làm Nhân Ngãi

Chương 43

Nhưng Đào Mật xấu hổ phát hiện ra, khi cô cắn cánh tay khóc thút thít, thì hoa huyệt đã sớm phản bội cô, lại chảy ra mật dịch, vì vậy cô khóc càng thảm hại hơn.

Cô từ trong tình trạng bị cưỡиɠ ɠiαи, vậy mà vẫn rất nhanh có cảm giác, trong khi Từ Kính Phi ôn nhu như vậy mà cơ thể cô không phản ứng gì. Khắp người cô bây giờ đều là dấu hôn của Lang Kiêu. Hắn còn không ngừng mạnh mẽ đưa đẩy, từng cái từng cái đâm vào người cô.

“Đoá Đoá, anh nhất định sẽ tìm ra hắn! Đến lúc đó, anh mà biết hắn đυ.ng đến chỗ nào trên người em, anh sẽ chém đứt tay hắn!”

“Không có, không có!” Đào Mật không dám mạnh miệng nữa, “Cậu ta không chạm vào em”. Cô biết rõ Lang Kiêu nói được thì sẽ làm được, “Em và cậu ta chỉ mới quen biết thôi. Không có làm qua, không có hôn qua, hai chúng em không làm gì cả...Ở trên cổ, là do cậu ấy đùa giỡn thôi...”

Lang Kiêu liếʍ láp cổ của cô, khắp cổ đều trở nên đỏ hồng, khiến dấu hôn ban đầu đã trở nên mờ nhạt.

Lang Kiêu đã hơi chút tin tưởng. Nhưng hắn muốn tìm tên kia để đích thân tra khảo.

“Nói cho anh biết tên hắn, anh sẽ không làm khó dễ hắn đâu.”

“Từ, Từ Kính Phi...”

Lang Kiêu không phát hiện ra dấu vết động tình nho nhỏ của Đào Mật, bởi vì khi hắn ra ra vào vào ở hoa huyệt cô, thứ dính trên mãnh thú của hắn là vài vệt đo đỏ. Hắn tưởng rằng mình đã trầy sướt niêm mạc bên trong, hoặc do khi ban đầu, móng tay của hắn đã làm trầy bên trong.

Càng về sau, chất lỏng đỏ đỏ này càng nhiều, hắn không còn hứng thú nữa, chỉ có thể dừng lại.

Đào Mật còn đang bưng mặt khóc.

Lang Kiêu thấy cô phía trên thì khóc, phía dưới thì chảy máu, hắn bắt đầu thấy hối hận.

Hắn đột nhiên dừng lại, Đào Mật hoài nghi liếc nhìn hắn, lại thấy hạ thân mình đang chảy máu, cô cũng trở nên sửng sốt.

Lang Kiêu lúc này lại có suy nghĩ, tiêu rồi, hai người “làm” tới ra chuyện rồi, máu này, chẳng lẽ cô mang thai? Đây là ...sanh non?

Đào Mật đầu tiên là nghĩ đến kiếp trước, lần đó tại sân trượt bị té dẫn đến chảy nhiều máu, sau đó cô cảm thấy bụng chỉ hơi đau một chút, không khó chịu như vậy. Vì vậy tình trạng bây giờ của cô, chắc là do Lang Kiêu nên kỳ kinh của cô đến sớm luôn rồi.

Không đợi cô nói lời nào, Lang Kiêu đem chăn quấn cô lại.

Đào Mật hỏi “Anh làm gì?”

Lang Kiêu quyết đoán nói “Đi bệnh viện”

“Không cần đi bệnh viện, anh anh, anh đi mua một gói ABC là được.” Đào Mật vội vàng nói, nếu thật đi đến bệnh viện, sợ là xấu hổ chết mất.

Lang Kiêu sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, “Không có việc gì?”

“Ừ”

Đào Mật thấy hắn đã hoà hoãn lại, vội vàng nhân cơ hội nói, “Em và Từ Kính Phi không có gì! Thực ra cậu ấy muốn theo đuổi em, nhưng em không có đáp ứng. Cậu ta là thừa dịp em không chú ý mới làm ra dấu vết trên cổ em, em tuyệt đối không qua lại với loại người này!”

Lang Kiêu buông cô ra, khoang tay trước ngực, hỏi lại, “Hắn thật sự không chạm qua em?”

Đào Mật nhanh chóng gật đầu, vẻ mặt chân thành, kỳ thật cô đang chột dạ lắm, thân thể nhìn qua rồi, sờ qua rồi, chỉ còn một bước cuối cùng chưa làm thôi.

Lang Kiêu cũng tỉnh táo lại, từ khi nào, hắn quan tâm đến nữ nhân bên cạnh hắn như vậy? Các nữ nhân ấy thay lòng đổi dạ, thì hắn làm cho bọn họ cút đi, hắn muốn bao nhiêu người mà chẳng được? Nhưng câu nói kia của Đào Mật, nếu như không phải bị hắn chuốc thuốc, mới không bị hắn kéo lên giường... thật là cho hắn phiền lòng.

Lúc này, Đào Mật mới thấy, thứ ở khố quần hắn vẫn còn ngẩng cao đầu, phía trên còn dính máu của mình. Vì vậy, cô nhẹ nhàng lau đi, phía dưới mình không thể dùng, vậy thì đem hắn ngậm vào miệng vậy.

Mùi vị trên côn ŧᏂịŧ làm cô không chịu được, nhưng không chịu được cũng phải chịu, cô biết rõ, khi Lang Kiêu tức giận thì hắn sẽ không nói chuyện phải trái, cô đành chậm rãi đem phân thân hắn nuốt vào trong miệng, cẩn thận lấy lòng.