Thề Không Làm Nhân Ngãi

Chương 12

Khi Đào Mật còn đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì Lang Kiêu đến. Trễ 15 phút.

Trong lòng Đào Mật bĩu môi, trong một cuộc đàm phán nếu muốn chiếm thế chủ động, thì cần đến muộn vài phút, như vậy sẽ làm cho đối phương bực bội trong lúc chờ đợi. Xem ra cô thật không hiểu ý tứ của Lang Kiêu như thế nào, chẳng lẽ hắn có chút xem trọng cuộc gặp mặt này.

Nhưng cô ngẫm lại, người này còn thiếu nữ nhân sao, cần gì dùng chiêu trò như vậy! Cô khuấy ly cà phê, không nói lời nào, chờ hắn mở miệng. Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng hắn có việc bận nên đến muộn, hoặc cũng có thể hắn không nghiêm túc với cuộc hẹn này.

Lang Kiêu ngồi xuống, gọi một ly cà phê và hai miếng bánh ngọt. Nhìn Đào Mật nửa ngày, thấy nàng không định nói chuyện. Hơn nữa, còn vô cùng trấn tĩnh, khoé miệng tựa hồ còn có một tia cười nhạo? Nhớ tới một lần cắn và một lần đá kia của cô nàng, Lang Kiêu liền muốn nổi nóng.

“Sao vậy? Không có lời nào muốn nói sao?”

Đào Mật uống một ngụm cà phê, lấy thêm một viên đường thả vào ly, khuấy lên.

Lang Kiêu dựa lưng vào ghế, cảm thấy có chút đau đầu “Hẹn anh ra đây, có gì muốn nói thì nói đi?”

Đào Mật nghĩ thầm, cô không thể nói là hôm nay cô tới để nhìn thương thế của hắn ra sao, cô liền nói “Tôi muốn cùng anh thương lượng một chút, anh có thể bỏ qua, đừng đến trường tìm tôi được không?”

“Sao được, trường này cũng là trường cũ của anh, anh muốn về thăm trường cũ không được sao? Hơn nữa, có em ở đó, còn khiến anh cảm thấy phong cảnh ở trường đẹp đẽ hơn nhiều”.

Đào Mật cau mày nghĩ, khϊếp đây chính là giọng điệu ngọt ngào khi tán gái đây mà.

“Nhưng nếu em không muốn anh xuất hiện ở trường, được, vậy chúng ta định ra nơi gặp mặt ở bên ngoài trường, giống như hôm nay vậy” Lang Kiêu nói.

Đào Mật rất muốn làm theo như kế hoạch đã nghĩ ra tối hôm qua, kiên cường lên, mạnh mẽ lên, cho hắn một cái tát, để hắn biết là cô không dễ dàng bị bắt nạt. Nhưng là, kiếp trước thì cô còn có thể làm như vậy, vì khi đó cô chỉ có hai bàn tay trắng, không còn điều nào tệ hơn có thể xảy ra nữa. Còn hôm nay thì lại không giống như vậy, cô vẫn còn nhiều thứ phải quan tâm. Tên Lang Kiêu kia vẫn là bộ dạng bất cần như vậy. Kiếp trước, cô còn thấy hắn ra tay hạ thủ người khác, khiến gia đình người ta lâm cảnh sinh ly tử biệt.

Sự do dự của Đào Mật đã bại lộ thái độ của cô. Lang Kiêu nắm lấy hai tay của cô, dùng giọng điệu thâm tình, thủ thỉ nói “Chúng ta hãy đem những điều không vui lúc trước quên hết đi, chỉ nói đến chuyện tình cảm thôi, được không? Hai ta đừng so đo nữa, được không?”

Đào Mật thử rút tay về nhưng bị hắn nắm càng chặt hơn. Đừng tưởng lời hắn nói là tình cảm ngọt ngào, thật ra đều là lời uy hϊếp: hắn không so đo vụ cô cắn hắn, đánh hắn, cô cũng tuyệt quên đi vụ “lần đầu tiên” lúc trước.

Đào Mật chỉ đành đưa ra giới hạn thấp nhất của mình “Được, tôi với anh có thể kết giao, nhưng tôi muốn đề ra 3 điều kiện”

“Em nói đi”

1. Tôi là bạn gái của anh, không phải là tình nhân. Nhưng cũng không nhất thiết là chung thuỷ mãi mãi, gặp nhau vui vẻ, chia tay vui vẻ, sau đó tự do có bạn trai bạn gái của mình. Hơn nữa, không được để người nhà bạn bè của tôi biết hai chúng ta quen nhau.

2. Khi chúng ta đi ăn cơm hoặc phát sinh tiền phòng là do anh chi trả, còn phần tôi, tôi tự trả.

3. Đến một ngày, có một bên kết hôn, mối quan hệ này ngay lập tức đoạn tuyệt. Vĩnh viễn không dây dưa.

Lang Kiêu hôn lên tay của Đào Mật, nói “Anh đồng ý, nhưng anh cũng có mấy điều kiện”

1. Không được cố ý không nghe cuộc gọi của anh.

2. Nếu đã chuyển sang hẹn hò ở ngoài trường học, thì em phải sắp xếp để gặp mặt anh, nếu em dám từ chối không gặp, anh sẽ đến trường để tìm em.

“Nhưng nếu tôi đang lên lớp, hoặc trường học có hoạt động ngoại khoá, hoặc rơi vào các kỳ thi cuối kỳ thì anh cũng không thể ép tôi”

“Nếu vậy, mỗi tuần, anh cho em có thể nói từ chối một lần”

“Ba lần”

Lang Kiêu cười nói “Đào Mật, một tuần chỉ có 7 ngày. Mà không phải ngày nào anh cũng hẹn với em”

“Hai lần”

“Thôi đi, đến trường tìm em vẫn tiện hơn nhỉ!”

“Được rồi, được rồi, vậy thì một lần”

“Vậy nhé, sẵn hôm nay đã ở bên ngoài rồi, chúng ta hẹn hò luôn đi”