Mặc dù Đào Mật không cần tiền bạc, quà tặng của Lang Kiêu, nhưng cô vẫn cảm giác đã tự đem bản thân mình đi bán.
Lúc Lang Kiêu đẩy ngã cô lên giường, cảm giác này càng thêm rõ ràng.
Lang Kiêu nói muốn hẹn hò, chính là đem cô đi thẳng đến khách sạn, nhanh chóng khoá cửa phòng, đẩy ngã cô lên giường.
Đào Mật phát hiện, lần này Lang Kiêu đã thông minh ra, hắn đem cô đến khách sạn mà phòng ở đây đều dùng khoá mật mã. Đại khái về sau, nói là hẹn hò, nhưng thực tế chỉ có một địa điểm duy nhất là khách sạn. Được rồi, vậy thì làm nhanh nhanh lên, làm xong rồi thì cô có thể quay về học bài tiếp, cũng nhanh chóng chán cô đi, để cô còn trở lại cuộc sống bình thường.
Lang Kiêu vốn đang sợ cô lần này lại dùng chiêu trò, là cắn hay là đá, không nghĩ tới phản ứng của cô là hoàn toàn im lặng, thậm chí là có chút phân tâm. Lang Kiêu ngừng cởϊ qυầи áo của Đào Mật, tay hắn trực tiếp chui vào trong quần áo, sờ thấy bầu ngực của cô đang được bao bọc trong áσ ɭóŧ "Đào Mật, hôm nay em mặc áσ ɭóŧ à?"
Nghe Lang Kiêu hỏi, trên mặt cô ửng đỏ "Thỉnh thoảng mới không muốn mặc thôi."
Lang Kiêu rút đi áσ ɭóŧ của cô, đem hai bầu ngực tròn đầy xoa xoa nắn nắn "Tại sao không muốn mặc?"
"Rất trói buộc, không thoải mái"
"Để anh mát xa, giúp em cảm thấy thoải mái chút nhé!" Tay hắn lại nhấn thêm chút lực.
Đào Mật vốn không muốn để ý đến hắn, ngóng trông hắn sớm làm cho xong việc, kết quả lại lòi ra vụ này. Đào Mật có chút bực bội, bị xoa nắn nên mặt cô dần ửng đỏ "Anh nhanh lên".
Lang Kiêu liếʍ lên cần cổ trắng như tuyết của cô "Gấp cái gì?", hắn cởi xuống từng lớp từng lớp quần áo của cô "Mùa đông thật là phiền toái, mất công mặc nhiều quần áo như vậy".
Chờ đến khi hắn lột sạch sẽ quần áo trên người cô, liền lộ ngay bộ dáng mặt người dạ thú của hắn.
Sắp hoàng hôn, nhờ vậy trong phòng khá tối, Đào Mật mới cảm thấy dễ chịu đôi chút, không ngờ Lang Kiêu đưa tay bật sáng tất cả các bóng đèn trong phòng, hắn còn đem ngọn đèn ở đầu giường điều chỉnh phương hướng, chiếu thẳng đến Đào Mật.
Đào Mật che mắt, trong tâm càng sợ hơn "Anh nhanh lên!".
Tay Lăng Kiêu tới lui tuần tra các điểm mẫn cảm trên người Đào Mật, nghĩ đến lần trước hắn cũng sờ qua cơ thể mình như vậy, hạ thân của Đào Mật không tự chủ đã siết chặt lại.
Tay Lang Kiêu đột nhiên ngừng sờ soạng trên cơ thể Đào Mật, hắn trở mình đè lên người cô, cắn nhẹ môi của cô, thầm thì vào tai cô "Đào Mật, anh rất thích cái miệng phía trên bướng bỉnh, không thật thà này của em, anh cũng rất thích cái miệng phía dưới đầy nước này của em".
Đào Mật xấu hổ đến câm lặng, chỉ có thể kẹp chặt hai chân lại, nhưng cũng không thể ngăn được ngón tay xấu xa của hắn đang tiến vào hoa huyệt, đem hoa huyệt sờ đến chảy thật nhiều nước, Lang Kiêu lúc này cũng đã nhịn đến đầy mồ hôi, hắn liền kéo khoá quần, hạ người xuống, chìm vào thiên đường của mình.
Đào Mật cảm thấy hạ thân vừa trướng vừa chua xót, lại tê dại lại ngứa, vậy mà Lang Kiêu vẫn giữ nguyên tư thế bất động. Hắn chỉ xoa bầu ngực của cô, thì thầm "Mỗi ngày đều bị bọc trong nội y lâu như vậy, hai em khó chịu lắm đúng không, đây, để anh mát xa cho hai em nhé, ừ, lại hôn hôn thân thân chút nào....ayda sướиɠ đến cứng lên rồi, phải không?"
Đào Mật níu lấy áo của hắn, hận không thể cắn chết hắn "Anh nhanh lên được chưa! Đừng nháo loạn nữa".
Lang Kiêu lật người, ôm cô lên, làm thành tư thế nữ trên nam dưới, hắn vịn eo cô, đẩy nửa người trên của cô lên "Nếu em muốn nhanh thì tự mình động đi".
Đào Mật nóng nảy, trong lòng than thở, kiếp trước cơ thể của cô cũng không dễ bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn lên lên xuống xuống, phun ra nuốt vào côn ŧᏂịŧ của Lang Kiêu.
Lang Kiêu híp mắt nằm yên hưởng thụ, hắn còn thưởng thức hình ảnh đôi thỏ ngọc nảy lên nảy xuống. Chỉ là tốc độ này có chút chậm, khiến hắn cảm thấy hơi ngứa ngáy.
Còn Đào Mật lại cảm thấy, cái thứ trong hoa huyệt của mình, hình như đã trở nên lớn hơn rồi?