Thê Chủ Cực Ác - Con Đường Chuộc Ái Năm Phu

Chương 5: Thê chủ vất vả rồi

Không biết đυ.ng vào huyệt đạo nào mà Lâm ngự ý đối với chuyện nàng sống sót luôn tấm tắc bảo lạ.

Vân Lộ cười cười không nói lời nào.

Miệng vết thương ở ót cũng không lớn, chỉ là bị thương rất sâu, bề ngoài đã khép lại gần giống như ban đầu, nhưng chỉ cần ấn mạnh vào thì chỗ sâu bên trong liền truyền đến từng trận đau đớn.

Uống thuốc, châm cứu, chườm nước nóng, vì không muốn lưu lại di chứng nên toàn bộ quá trình nàng đều ngoan ngoãn tiếp thu trị liệt của Lâm ngự y. Suy cho cùng thì ở thời đại này, chụp X quang hay giải phẫu não đều không có.

Nhưng khi tịnh dưỡng một hồi, nàng lại bắt đầu không chịu nổi…

Mỗi ngày đều ăn không ngồi rồi, phối hợp với trị liệu bên ngoài, không phải ăn no chính là ngủ đủ, thỉnh thoảng nàng cũng chỉ được cho phép tản bộ ở đình viện, hoặc là đi nhìn sân viện của Tang Nô từ xa.

Sinh hoạt của kẻ có tiền cũng quá nhàm chán đi…

Tuy nàng là trạch nữ có thâm niên, nhưng đó là do trong nhà có quá nhiều thú vui chơi, nào là tập ảnh, phim truyền hình, chương trình giải trí, trò chơi, rồi Youtube, nàng đều coi không xuể; chưa kể đến nàng còn có thể nấu ăn, chụp ảnh, vẽ tranh, xem tiểu thuyết, mỗi ngày trôi qua đều phong phú thú vị, đóng đinh ở nhà nửa năm không ra khỏi cửa là chuyện hoàn toàn có khả năng.

Nhưng hiện tại nàng quả thật buồn đến điên rồi, đối tượng nói chuyện bên người chỉ có Thanh Mai lòng mang tâm tư phòng ngự rất nặng, cuộc đối thoại giữa hai người căn bản chẳng phải nói chuyện phiếm mà giống cuộc đối đáp của cảnh sát và tội phạm hơn.

Sao cùng là xuyên qua, nàng lại không có hệ thống, hoặc là linh thể hỗ trợ thế này?

Thân là một người hiện đại đi làm công ăn lương bình thường không thể bình thường hơn nên nàng không có kĩ năng đặc thù nào, không có bàn tay vàng, cũng không có người chống lưng. Nàng cảm thấy việc nàng xuyên qua là do thời không vặn vẹo không cẩn thận phát sinh chuyện ngoài ý muốn…

Mà ngoài ý muốn thì đã sao!

Nàng chính là người có khả năng thích ứng cực kì cao. Tới đâu hay tới đó vậy, đã chết một lần, cũng không còn gì phải sợ.

Nếu là duyên phận, Vân Lộ nàng sẽ mở ra một trang nhân sinh mới cho Vân Lộc.

Trước tiên, nàng nên tìm chuyện gì đó để giải buồn.

“Thanh Mai, sản nghiệp trong nhà là ai quản?”

“Thu nhập từ thuế ruộng chủ yếu là do chủ thượng nắm, còn thu nhập từ các cửa hàng là do đại gia quản lí, bất quá sổ sách và quyết sách quan trọng đại gia đều sẽ giao cho chủ thượng phê chuẩn.”

Thân là đại phú thương đệ nhất kinh thành thế mà Vân Lộc lại để toàn bộ cửa hàng cho phu quân quản lí, đây là xuất phát từ tín nhiệm hay là thật sự có vấn đề?

“Sau khi ta bị bệnh, đồng ruộng là do ai quản lí?”

“Là đại gia tạm thời quản lí thay.”

Xem ra thời thế muốn nàng gặp mặt đại phu quân, đại nhi tử của đương kim thừa tướng Đại Diệu quốc.

********

“Hôm nay ngọn gió nào mang thê chủ đến đây thế?”

Trong đại sảnh sáng chói, đơn giản nhưng không mất phần trang trọng, có bày hai chiếc ghế làm từ gỗ thông, tựa như thường xuyên dùng để chiêu đãi khách khứa bên ngoài.

Giờ phút này, Vân Lộ đối mặt với đại phu quân trên danh nghĩa của mình như thể đối mặt với người ngoài.

Từng nghe Thanh Mai nói qua, Tề Tử Mạch tài mạo song toàn, thuở chưa lập gia đình người theo đuổi đếm không xuể, nên Vân Lộ biết chắc hắn lớn lên rất đẹp, nhưng so với tưởng tượng, nàng không nghĩ rằng Tề Tử Mạch sẽ đẹp đến thế!

Ngũ quan tinh xảo đoan chính nhưng không kiều mị, trong vẻ tuấn lãng mang theo cảm giác nhu hòa đặc trưng của nam tử Đại Diệu quốc, kiểu tóc chỉnh tề được chải lên phối hợp cùng bạch y sạch sẽ, hơn nữa còn mang theo khí chất thanh cao của văn nhân, trong khoảng thời gian ngắn, Tề Tử Mạch trông như thiên tiên chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể dâʍ ɭσạи.

Trong thực tế, khi đối mặt với người đẹp, không hiểu sao nàng luôn có loại cảm giác áp bách kì lạ; đặc biệt là Tề Tử Mạch không chỉ đẹp mà còn rất tài hoa.

Vân Lộ như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than.

“Tử Mạch…”

Cây quạt thủy mặc ngừng lại một chút, sau đó lại nhẹ nhàng phe phẩy. Thần sắc Tề Tử Mạch đạm nhiên, mí mắt thon dài nửa rũ làm người khác nhìn không ra cảm xúc dưới đôi mắt đen thâm thúy kia.

Vân Lộ không sờ ra được manh mối, nhưng nếu đối phương không phản đối thì nàng vẫn sẽ xưng hô như cũ.

“Tử Mạch, ta muốn thương lượng một số việc với ngươi.”

“Không sao, nếu thê chủ có chuyện cứ nói thẳng.”

Tiếng nói của Tề Tử Mạch thuộc về giọng nam trung, là âm sắc tầm thường, nhưng khi cất lên lại không nhanh không chậm, nhả từng chữ rõ ràng, làm người nghe như tắm mình trong gió xuân.

“Ngươi có biết ta mất trí nhớ không?”

Tề Tử Mạch giương mắt nhìn thoáng qua Thanh Mai: “Có biết chút đỉnh.” . Bạn đang đọc truyện tại -- T R U M t r u y e n .o rg --

“Chỉ có chút đỉnh thôi ư…” Nàng đành phải cường điệu: “Những việc trước khi bị đâm đầu vào ghế ta đều không nhớ rõ, toàn bộ đều không nhớ được.”

“Thê chủ vất vả rồi.” Tề Tử Mạch không nóng không lạnh nói.

Người nam nhân này…

Không hiểu sao Vân Lộ hơi khó chịu. Lời nàng hỏi hắn đều đáp lại, câu nào câu nấy cũng đều ôn hòa lễ độ, nhưng sao nàng lại có loại cảm giác mặt nóng dán mông lạnh thế này?

“Tóm lại, hôm nay ta muốn thương lượng một chút với ngươi về gia nghiệp.”

Tề Tử Mạch cuối cùng cũng liếc mắt nhìn Vân Lộ một cái.

“Ách, ngươi đừng hiểu lầm, ta không muốn làm gì cả, chỉ là ở nhà tịnh dưỡng có chút nhàm chán nên muốn tìm việc làm thôi.”

“Nếu như thê chủ muốn thu hồi quyền chưởng quản trong tay Tử Mạch, Tử Mạch tuyệt đối không có dị nghị gì…”

“Không đúng, không đúng, tuyệt đối không phải!” Nàng nói liên tục nói không phải.

“Vậy ý thê chủ là?”

“Không quan trọng nhưng…. Ta có thể yêu cầu ngươi xử lí thêm một vài chuyện nhỏ không?”

*******

Cuối cùng, Tề Tử Mạch lấy cho Vân Lộ hai mươi mấy quyển sổ sách, tất cả là sản nghiệp buôn bán dưới trướng Vân gia.

Chỉ cần lệ thuộc vào nền kinh tế của Vân gia, cứ nửa năm là phải đưa sổ sách để xét duyệt, ngoại trừ giám sát vận chuyển buôn bán, còn có thể kịp thời điều chỉnh.

Tuy rằng, đối với chuyện Vân Lộ có thể làm được công việc này hay không, Tề Tử Mạch hoàn toàn không ôm bất cứ chờ mong nào. Nhưng nàng lại hứng thú bừng bừng, không thèm để ý chút nào.

Trước kia nàng là trợ lí nhỏ của công ty thực phẩm, công việc không yêu cầu sở trường gì, nhưng việc vặt vãnh thật ra là không ít, từ nhập hàng hóa, liên lạc với nhà máy đối tác, rao giá cả, giấy tờ sản phẩm, trình bày kế hoạch, định ra hiệp ước, đóng gói thiết kế, không có việc nào là nàng không làm.

Thanh Mai thay Vân Lộ giữ yên tĩnh, an tĩnh thối lui sang một bên, đợi chủ tử tùy thời triệu hoán.

Chỉ thấy Vân Lộ ngồi ở án thư, bắt đầu lật xem đống sổ sách, nhưng không phải xem qua loa mà nàng xem qua từng trang một, bàn tính cũng không cần, ngược lại trên tờ giấy trắng lại thấy nàng dùng bút nghuệch ngoạc loạn xạ.

Thanh Mai đã từng cho rằng chủ thượng hiểu biết sâu rộng, nhưng từ sau khi chủ thượng bị thương, nàng lại cảm thấy chủ thượng so với trước kia càng khó hiểu.

Điển hình như hiện tại, nàng không tài nào lí giải được, rõ ràng ngay cả chuyện kí tên xác nhận chủ thượng đã từng thấy phiền, sao giờ đây nàng lại tự nguyện kiểm duyệt nhiều sổ sách như vậy?

“Thanh Mai, ngươi lại đây một chút.”

“Vâng.”

“Ngươi viết chữ đẹp không?”

“Cũng không khó coi…”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Vân Lộ lập tức đứng dậy nhường chỗ, đưa bút cho Thanh Mai, một tay đè lên trang giấy: “Mau, ngươi lại đây giúp ta viết chữ nào.”

Nghe Vân Lộ đọc, Thanh Mai viết ra từng chữ, chữ viết nàng ấy nhỏ nhắn tinh xảo nhưng không kém phần tao nhã.

“Bởi vậy, kiến nghị của ta ở đây là vải vóc mới và các loại thương phẩm nên được phối hợp bán ra để đẩy mạnh tiêu thụ, nên phổ biến chương trình mua ba tặng một và mua năm tặng hai đối với loại tổ hợp này…”

[1645 từ]