"Nơi này là sân của tiểu gia. Sáng nay sau khi tiểu gia uống dược xong, cơn sốt đã thuyên giảm, nhưng cơ thể vẫn cần phải tịnh dưỡng một thời gian."
Nơi Vân Lộ xuyên qua là tiểu viện của Tang Nô. Song khi ngất xỉu lần nữa, nàng đã được nâng đi.
Hôm nay nhìn kĩ thì mới phát hiện so với diện tích của chủ viện nàng đang ở, tiểu viện này một phần tư cũng không bằng, vẻ ngoài cực kì đơn sơ mộc mạc, bên trong cũng chỉ có hai người hầu, khi đυ.ng phải nàng, hai người họ như thấy quỷ mà hoảng loạn hành lễ ngay lập tức, sau đó chuồn đi không thấy bóng người đâu.
Có vẻ như cách làm người của Vân Lộc thật sự có vấn đề thì phải...
"Chủ thượng?"
Phát hiện người phía sau không đuổi kịp, Thanh Mai quay đầu lại thì thấy Vân Lộ đang đứng ở chỗ cách nàng mười bước, không biết đang suy nghĩ gì.
"Thanh Mai... Hay là hôm nào ta lại đến được không?"
Người đã đến cửa phòng, Vân Lộ lại lưỡng lự.
"Chủ thượng, ngài không vào nữa sao?"
Quan tâm thì nàng có đó, nhưng trên thực tế khi đối mặt trực tiếp lại là một chuyện khác, nàng phải lấy lập trường nào gặp Tang Nô đây? Bị nàng hành hạ thành như vậy, người kia chắc chỉ muốn nàng biến đi thật xa.
"Thương thế của hắn chưa khỏi hoàn toàn, ta nghĩ chúng ta đừng nên quấy rầy hắn, để hắn tịnh dưỡng tốt hơn rồi nói sau cũng không phải ý tồi."
Đây là chủ thượng đang suy nghĩ thay tiểu gia sao? Thanh Mai cực kì kinh ngạc.
Trước kia, dường như trong lòng chủ thượng luôn tồn tại sự phẫn nộ, dù là đối với đồ vật hay người xung quanh, nàng đều tùy tâm sở dục phát tiết; chỉ trừ thân cửu cửu Vân Vương Quân trong cung ra thì bất cứ ai khuyên nhủ thế nào nàng đều không nghe, là Hỗn Thế Ma Vương ác danh đồn xa trong kinh thành.
Thế mà hôm nay chủ thượng lại băn khoăn trước người khác...
"Vân Lộc kia chính là vương bát đản! Xú nữ nhân! Xú cứt chó!"
Trong phòng truyền đến tiếng mắng người thanh thúy.
Thái độ lên án ngập tràn hận ý, Vân Lộ nghe vậy thì run lên một chút. Nàng nhìn về phía Thanh Mai, khẩu hình môi Thanh Mai nói lên ba chữ "Là tam gia."
Nhịn không được tò mò, nàng học cổ nhân dùng nước miếng chọc thủng cửa sổ giấy, bẽn lẽn nhìn trộm trong phòng.
Thanh Mai xoa xoa mi, chủ thượng khi mất trí nhớ thật đúng là nhìn lén đến quang minh chính đại.
Tưởng rằng có thể thấy được Tang Nô, đáng tiếc vị trí lại không tốt, từ góc độ này chỉ có thể thấy chăn bông, nhưng thiếu niên một thân hoa phục đang ngồi bên mép giường nàng lại thấy không sót gì.
Nói vậy, ắt hẳn hắn chính là tam phu quân của Vân Lộc, lục hoàng tử Phàn Thiều Ngọc của Đại Diệu quốc.
Phàn Thiều Ngọc mười sáu tuổi, thân hình cân xứng, nhìn ra cao tầm một mét bảy, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn lên trông vô cùng tinh xảo đáng yêu, còn mang theo nét bụ bẫm của trẻ con, làn da trắng nõn hồng nhuận, cả người sáng rọi, tinh thần phấn chấn.
Vừa thấy liền biết ngay đây là một công tử được nâng niu trong lòng bàn tay của những gia tộc giàu có, không chỉ quý khí mà còn cực kì kiều khí.
Đời trước Vân Lộ là trạch nữ nên người nàng gặp qua không nhiều lắm, nhưng các loại tiết mục giải trí trong nước ngoài nước nàng xem cũng không ít, Phàn Thiều Ngọc không hề kém hơn những minh tinh trên màn ảnh chút nào.
Shota đỉnh cấp này là phu quân của nàng sao?
Trên đời có tồn tại phu quân như vậy ư?
Ngẫm lại việc xảy ra ban sáng, máu mũi nàng liền muốn phụt ra...
"Tang Nô, ngươi đừng nói chuyện thay nàng nữa, nàng ta chính là đồ bệnh tâm thần, chuyên môn khi dễ ngươi. Ta nhất định phải bẩm báo mẫu thân, làm cho đương kim nữ đế Đại Diệu đứng ra thu thập nàng, thưởng cho nàng một đống roi, cho nàng nếm thử tư vị bị đánh là như thế nào!"
Phàn Thiều Ngọc càng nói càng hăng, còn Vân Lộ đang đứng bên ngoài cửa sổ thì càng nghe càng kinh hãi.
Máu mũi gì chứ, hoàng tử shota này sợ là sẽ trực tiếp làm nàng chảy máu mũi đến chết, không thể trêu vào, tuyệt đối không thể trêu vào...
Vân Lộ không muốn nhìn nữa, nàng đang muốn lui về phía sau chuồn đi, nhưng không ngờ lại đá phải bồn hoa ven đường.
"Là ai!?"
Nàng thầm kêu không tốt. Quả thật, ngay vừa khi nghe thấy tiếng động, Phàn Thiều Ngọc liền dẫn người vọt ra, khi phát hiện là nàng thì càng thêm nổi trận lôi đình.
"Hay cho Vân Lộc nhà ngươi, thương thế Tang Nô còn chưa tốt lên, vậy mà ngươi còn có gan tới đây!"
Trái phải là hai thị vệ áo vàng, càng phụ trợ cho khí thế kinh người của Phàn Thiều Ngọc, hiện trường này Vân Lộ chống đỡ có chút quá sức.
Nàng không biết đối phó như thế nào, ngẫm lại, dù sao cũng là lần gặp mặt đầu tiên, nên nàng liền yếu ớt bất lực giơ tay, cười xấu hổ: "Hello, ách... Ngươi khỏe không, phu quân..."
Vừa nói xong, không khí như đóng băng ba giây, sau đó Phàn Thiều Ngọc bùng nổ.
"Ai là phu quân của ngươi! Xú nữ nhân không biết xấu hổ này! Ngươi không có tư cách làm thê chủ của ta nghe rõ không!" Phàn Thiều Ngọc lùn hơn nàng nửa cái đầu đang tức giận đến dậm chân.
Nàng quay đầu hỏi: "Thanh Mai, không phải ngươi nói Phàn Thiều Ngọc là phu quân của ta sao, hay hắn vốn dĩ không phải Phàn Thiều Ngọc?"
Thanh Mai nhận mệnh giải thích: "Thỉnh tam gia bớt giận, ba ngày trước chủ thượng bị thương phần đầu, sau khi tỉnh lại có rất nhiều chuyện không còn nhớ rõ..."
"Là tất cả mọi chuyện đều không nhớ rõ, ta bị mất trí nhớ." Nàng cười cười sửa lại.
Phàn Thiều Ngọc hồ nghi quét mắt nhìn nàng: "Thật sự mất trí nhớ sao?"
"Thật sự..."
"Người ta hỏi là Thanh Mai, ai hỏi ngươi!"
Tự biết mình không thú vị, Vân Lộ sờ sờ cái mũi.
Thanh Mai lập tức cúi đầu đáp vâng.
Gương mặt Phàn Thiều Ngọc âm trầm, tiến lên phía trước nhìn kĩ Vân Lộ. Khoảng cách được kéo gần nên nàng có thể ngửi được hương thơm trên người hắn, mùi hoa nhàn nhạt dưới chóp mũi làm lòng nàng nhộn nhạo.
Hương thơm rất dễ ngửi, là hoa gì nhỉ?
Nàng có chút tâm viên ý mã, đang muốn cúi đầu ngửi kĩ hơn thì đối phương đã thối lui trước một bước, còn không quên buông lời tàn nhẫn.
"Mất đi kí ức cũng không rửa sạch được tội nghiệt của ngươi. Ông trời quả thật không có mắt, đáng lẽ ra nên để ngươi ngã chết đi mới phải!"
Nhưng hắn không biết, đúng thật là Vân Lộc đã bị đâm đầu chết... Song nàng không có can đảm nói ra.
Vân Lộc người này giống như đã làm rất nhiều việc ác, ai biết được sau khi nói ra chân tướng, nàng sẽ phải đối mặt với kết cục gì?
Chuyện ngoài ý muốn đó vô tình làm nàng được trọng sinh, nên trong thâm tâm nàng luôn quý trọng lần xuyên không này.
Nhìn Phàn Thiều Ngọc xoay người rời đi, Vân Lộ hỏi: "Thanh Mai, tội nghiệt hắn nói đến là cái gì vậy?"
"Thanh Mai không biết."
Tốt nhất là không biết, còn không phải là sợ không cẩn thận sẽ đắc tội nàng sao, nên Thanh Mai dứt khoát sẽ nói không biết.
"Không nói chuyện phức tạp kia nữa, ngươi nói ta nghe. Hai phu quân còn lại, ta có thể gọi bọn hắn là phu quân không?"
"..."
"Được rồi, ngươi không cần nói nữa, ta đã biết."
Có người ra ngoài người gặp người thích, sao đến lượt nàng xuyên qua, nhân sinh lại ảm đạm không ánh sáng thế này.
Thật là chết tâm mà!
[1465 từ]