“Chính là….chị Diệp Tử, chị sẽ vì Chiến Đình Kiêu mà buồn sao?” vẻ mặt Lạc An dần dần ảm đạm.
Mấy ngày trước Lục Diệp và Chiến Đình Kiêu đi Las Vegas lĩnh chứng, tin hai người kết hôn đã lan truyền ở thành phố Vân Hải. Khi Chiến Đình Kiêu trở lại, chuyện này mới lắng xuống một chút.
Lúc nhìn thấy tin tức, trong lòng Lạc An rất khó chịu, nhưng cậu tin Chiến Đình Kiêu sẽ đối tốt với chị Lục Diệp.
Kết quả…. vậy mà xảy ra chuyện như vậy.
Vừa nghĩ tới Chiến Đình Kiêu và người đại diện của mình ở cùng nhau, Lạc An liền không nhìn được.
“Sẽ không phải đi?”
Đúng? Không đúng?
Lục Diệp nói xong cũng có chút không có sức lực, nhưng rất nhanh cô liền nghĩ xong “cớ” “Chị mới vừa kết hôn với anh ấy không lâu, anh ấy liền như vậy…. tóm lại có chút khó chịu đi? Nhưng, trước kia có chuyện của Giang tra nam, chị còn cảm thấy khó chịu liền vứt đi.”
Nói xong, cô còn làm tư thế “vứt đi.”
Cô chắc chắn sẽ không khổ sở. Mặc dù lúc nhìn thấy bức ảnh cô vô cùng kinh ngạc.
“Chị Diệp Tử,,,,” Lạc An có chút khó xử “Em không biết nên nói chuyện này cho chị không.”
“Em đều đã nói rồi, nếu không nói rõ xảy ra chuyện gì, trong lòng chị không có cách nào an tâm. Em cứ yên tâm, đem tất cả chuyện em biết nói cho chị nghe đi.” Giọng Lục Diệp giống như dỗ trẻ con, mặc dù tuổi cô lớn hơn Lạc An thật, nhưng Lạc An nghe xong có chút không biết làm sao.
Cậu bất đắc dĩ nói “Mấy ngày nay người đại diện của em vẫn luôn xin nghỉ phép, bắt đầu từ bốn năm hôm trước, lúc trước em đã thấy Chiến Đình Kiêu đến tìm Quý Á Huyên rồi. Nhưng em do dự không biết có nên nói cho chị không, hôm nay thấy bọn họ như vậy, em liền không nhịn được.”
Trong lòng Lạc An giãy dụa muốn chết.
Trước kia cậu cảm thấy chuyện này thật sự khó giải quyết, nếu gạt Lục Diệp cũng không tốt lắm, nhưng nếu nói cho Lục Diệp…
Bây giờ chuyện đã như vậy, Lạc An không nói cũng không được.
“Bộ dáng gì?”
Lúc trước Lục Diệp vẫn luôn cho rằng, “kinh hỷ” mà Chiến Vân Kỳ nói là muốn tìm người đại diện cho cô.
Nhưng sao cô có thể nghĩ tới sẽ là như vậy.
Lẽ nào cô thật sự đội nón xanh sao?
Lục Diệp nghĩ vậy, lại không nhịn được nghi hoặc...không biết vì sao, trong lòng cô có loại tín nhiệm Chiến Đình Kiêu vô điều kiện.
“Chính là...Thoạt nhìn bọn họ rất thân mật, có nói cười nữa.”
Có cười nói? Liền bộ dáng núi băng lớn của Chiến Đình Kiêu?
Anh còn chưa cười nói với cô.
Khóe miệng Lục Diệp co lại, sau đó, nghiêm túc nói “Bỏ đi, đợi đến khi bọn họ ra ngoài chị tự mình nhìn.”
Nhưng 10 phút sau, Lục Diệp thấy hối hận rồi.
Quả nhiên cô nhìn thấy “có cười nói” mà Lạc An rồi, mặc dù thoạt nhìn Chiến Đình Kiêu không quá vui vẻ, nhưng ba người từ trong chung cư đi ra, nghiễm nhiên là bộ dáng một nhà ba người.
Lục Diệp giật mình ngay tại chỗ.
Cô vẫn còn không quá tin tưởng...Vì vậy cô lại dụi mắt một cái, nhưng mặc kệ cô nhìn thế nào, trong mắt cô vẫn xuất hiện bộ mặt quen thuộc của Chiến Đình Kiêu.
Trong lòng Lục Diệp bỗng nhiên hiện ra một bóng ma, buồn bực, có chút không thở nổi. Giống như trời âm u nhưng lại không mưa, kiềm nén cực kỳ.
“Chúng ta….đi thôi.” Lục Diệp uể oải nói.
Cuối cùng cô đã biết vì sao trước kia Lạc An do dự như vậy, hình ảnh này cũng quá miên man bất định rồi.