“Vậy em cũng không hỏi là phim điện ảnh gì? Bộ điện ảnh lần này anh rất vất vả tìm cho em.” Bạch Dã Đồng nói “Phim truyền hình của em khoảng tháng 3 bắt đầu chiếu, Chiến Đình Kiêu sắp xếp cho em rất tốt, quảng cáo nước hoa sẽ phát sóng trước khi chiếu phim một ngày, đảm bảo rating và danh tiếng bộ phim.”
“Vì vậy……”
“Bia miệng đạo diễn bộ phim này tốt, sau khi em nhận bộ này, đoàn đội sẽ giúp em làm doanh tiêu, đảm bảo bia miệng cho em.”
Lục Diệp gật đầu “Được, em biết.”
Một lát sau, cô vừa nhớ đến tiểu Bạch, liền hỏi “Đúng rồi, anh đóng bộ này sao?”
Bạch Dã Đồng trầm ngâm chốc lát, nói “Diệp Tử, thật ra….anh…..”
Thật ra anh muốn rời đi.
Như lúc Lục Diệp chọn Giang Văn Thăng vậy.
Chỉ cần Diệp Tử cần anh, anh nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng nếu cô không cần anh?
“Sao vậy? Tiểu Bạch, cảm ơn anh. Nếu không có anh, em thật sự không biết nên làm gì. Mặc dù bây giờ em đã quay lại, nhưng có anh em mới thấy an tâm. Nếu như ngày nào đó chúng ta có thể cùng nhau lấy được ảnh đế và ảnh hậu, vậy liền tốt rồi.”
Lúc Lục Diệp nói tràn đầy mong ước.
Thật ra danh hiệu ảnh hậu với cô cũng không quá quan trọng, 5 năm trước đã đoạt được, hơn nữa với Lục Diệp những thứ này cũng chỉ là hư danh thôi.
Nhưng không thể không nói cô rất muốn cùng tiểu Bạch cùng nhau đoạt giải.
Hai người là bạn tốt nhiều năm như vậy, Lục Diệp vẫn quý trọng người bạn này.
Bạch Dã Đồng ở đầu bên kia điện thoại cười một tiếng, nói “Được, vậy mai gặp.”
Chỉ cần Diệp Tử cần anh, anh sẽ không đi.
Hôm sau, Lục Diệp và Bạch Dã Đồng đến nơi hẹn, bởi vì tập đoàn Thần Thịnh đầu tư bộ phim này, vì vậy tiểu Bạch hẹn Lục Diệp ở trong phòng làm việc của Thần Thịnh.
Đồng thời cũng thấy được người phụ trách hạng mục này của Thần Thịnh.
“Hai vị, ngồi đi.”
Lục Diệp và Bạch Dã Đồng vừa ngồi xuống, điện thoại Lục Diệp vang lên. Lúc nói chuyện mà nghe điện thoại là hành vi không lễ phép.
Nhưng Lạc An gọi đến.
Lạc An?
Cậu gọi tới nhất định là có chuyện.
Lúc Lục Diệp muốn nhận, điện thoại tối xuống.
Một lát sau, wechat của cô có 2 tin nhắn. Tin thứ nhất là Chiến Đình Kiêu đi cùng Quý Á Huyên, cũng có tấm hình dắt theo một cô bé, một cái khác là địa chỉ.
Lục Diệp thấy tấm hình này, theo bản năng đứng dậy.
“Xin lỗi, tôi có chút việc gấp, muốn ra ngoài một chút.” Lục Diệp cau mày, lại cúi người nói xin lỗi.
Tình cảnh như vậy, cô phải đi trước… quả thật có chút khó xử.
Nếu Bạch Dã Đồng để cho cô tự tới vậy tất nhiên là người phụ trách hạng mục quyết định.
Mà Lục Diệp……
Cô nhìn tiểu Bạch không biết phải làm sao, mà người phụ trách hạng mục lúng túng, cũng không chút do dự rời khỏi Thần Thịnh.
Lục Diệp rất nhanh đã chạy tới địa chỉ Lạc An gửi.
Lục Diệp đeo kính râm, liền chui vào xe.
Vừa lên xe, cô liền vội vã hỏi “Xảy ra chuyện gì?”