Cô Vợ Ảnh Hậu Lại Bỏ Trốn

Chương 85.2 Đợi

Sau khi trở về, cô nghỉ ngơi trước cho khỏe.

Vào nửa đêm, Lục Diệp mơ màng ngủ, Chiến Đình Kiêu lén chạy vào.

Anh chui vào trong chăn Lục Diệp, hai tay vững vàng ôm cô.

Lục Diệp giãy giãy, hỏi “ Chiến Đình Kiêu, anh làm gì?”

“Bây giờ em đã là người phụ nữ của anh…” Giọng Chiến Đình Kiêu trầm thấp, có chút vui vẻ.

“Chiến Đình Kiêu, mặc dù tôi kết hôn với anh, Nhưng, nhưng anh cũng không thể miễn cưỡng tôi?” Trong lòng Lục Diệp có chút sợ hãi, cũng có chút khẩn trương.

Mặc dù cô nói…Cô muốn tùy thời đẩy ngã Chiến Đình Kiêu, nhưng nhưng cô thật sự chưa chuẩn bị xong.

Cô là nữ nhân có “khuyết điểm”, cô thật sự không biết, nếu như một ngày Chiến Đình Kiêu biết “khuyết điểm” của cô, đến lúc đó sẽ đối với cô thế nào..

Thật ra không phải cô lo lắng Chiến Đình Kiêu sẽ “đối với cô thế nào”, cô sợ mình sẽ thấy bộ dáng thất vọng của anh.

“Anh sẽ không miễn cưỡng em.” Giọng Chiến Đình Kiêu có chút ủy khuất “Anh chỉ muốn ôm em ngủ.”

Được rồi..

Dù sao đều đã ôm nhiều lần như vậy, Lục Diệp cũng không sao cả.

Ôm liền ôm đi, dù sao cô…

Hey?

Hình như không đúng?

Lục Diệp mơ màng ngủ được một chút, lập tức lại cảm giác được tay Chiến Đình Kiêu bắt đầu không yên phận.

Trước kia như vậy cũng thôi đi, cô biết Chiến Đình Kiêu sẽ không làm chuyện quá đáng với cô. Nhưng hôm nay…có thể vì hai người đã kết hôn, cho nên Lục Diệp cảm thấy, cô và Chiến Đình Kiêu nhất định phải làm chuyện đó.

“Chiến Đình Kiêu, anh đừng động…”

Lục Diệp rất khó chịu.

Cô vẫn không thể cho anh?

Cho dù Lục Diệp muốn đẩy ngã Chiến Đình Kiêu, nhưng thực sự cô không làm được.

Bóng ma trong lòng 5 năm trước như là ngày hôm qua, sao Lục Diệp quên được đoạn quá khứ u ám kia…

Nhưng, Chiến Đình Kiêu là người đàn ông. Lục Diệp càng giãy dụa càng giống như đốt lửa trên người Chiến Đình Kiêu, cả người anh khô nóng, tay cũng dần dần không khống chế nổi.

“Chiến Đình Kiêu, anh đừng…”

Nhưng mà Chiến Đình Kiêu giống như mất đi lý trí, dần dần ý loạn tình mê.

Lục Diệp sợ anh không tỉnh táo, trực tiếp đạp anh xuống.

Một cước này, Chiến Đình Kiêu cũng tỉnh lại không ít. Không đúng, thực ra anh vẫn luôn thanh tỉnh. Chỉ là sức hấp dẫn của Diệp Tử quá lớn.

Loại cảm giác có thể nhìn nhưng không thể ăn, anh đã nhịn rất lâu rồi.

“Diệp Tử, em muốn để anh đợi em đến khi nào?”

Chiến Đình Kiêu hỏi chuyện nghiêm túc, thật giống như cho dù Lục Diếp nói “cả đời”, anh cũng sẽ gật đầu nói “Được.”

Lục Diệp cũng không biết sao chính mình lại hiểu lầm Chiến Đình Kiêu, nhưng cô suy nghĩ chốc lát, sau đó nói “Có lẽ.. Có lẽ mấy tháng? Mấy năm? Chiến Đình Kiêu, bây giờ quan hệ của chúng ta là hợp tác, nếu anh muốn làm loại chuyện này, cũng phải đợi tôi thích anh mới được chứ?”

“Được, anh đợi em.”

Chiến Đình Kiêu đáp ứng rất quả quyết.