Cô Vợ Ảnh Hậu Lại Bỏ Trốn

Chương 64.3: Thăm dò

Lục Diệp sửa sang lại chính mình một chút. rồi sau đó dẫn theo Bánh bao nhỏ cùng ra ngoài.

Sau khi đến nơi đã hẹn với Giang Văn Thăng, còn Giang Văn Thăng thì đã gấp gáp chờ ở bên trong.

Lục Diệp ôm Bánh bao nhỏ vừa đến, Giang Văn Thăng liền đứng dậy đón chào.

Nhìn thấy Lục Diệp hiện tại, Giang Văn Thăng như có đôi mơmàng.

“Khụ, khụ, Lục Diệp....” Giang Văn Thăng lên tiếng chào đón.

Lục Diệp ôm Bánh bao nhỏ, cơ bản là không muốn nói chuyện tào lao cùng Giang Văn Thăng.

“Hợp đồng đâu?”

Lục Diệp buông Bánh bao nhỏ xuống rồi gỡ kính râm xuống.

Giang Văn Thăng lấy hợp đồng đưa ra, Lục Diệp cuối đầu nhìn, hợp đồng đúng là không có vấn đề gì.Không chỉ như thế hơn nữa tờ chi phiếu một trăm triệu kia, Giang Văn Thăng cũng đã sớm chuẩn bị bên cạnh.

Lục Diệp cầm hợp đồng, lười nhác mà nói: “Vậy anh đưa tiền trước cho tôi đi?”

Giang Văn Thăng có chút chần chừ.

“Anh mang đến dù sao cũng là chi phiếu, tôi còn có thể đoạt lấy chi phiếu mà không ký hợp đồng hay sao?”

Cô chính là muốn xem xem tờ chi phiếu này rốt cuộc tên gì.

Giang Văn Thăng cảm giác được giọng điệu trong lời nói của Lục Diệp mang ý coirẻ, mang tính châmbiếm sắc mặtliền ửng đỏ. Ngàyxưa lúc anh ta còn tự ti, Lục Diệp trước nay đều không đối xử với anh ta như thế.

Hiện tại Giang Văn Thăng cũng âm thầm cảm giác được, năm đó Lục Diệp rất kiêu ngạo, nhưng lại vì anh mà trở nên khiêm nhường.

Một tia tiếc hận lướt qua, Giang Văn Thăng cuối cùng vẫnkhông muốnnghĩ nhiều.

Nếu hiện tại anh đã quyết định cùng Lục Lăng Tuyết hủy hoại Lục Diệp, anh tự nhiên cũng không thể quay đầu lại.

Lục Diệp tiếp nhận chi phiếu, cầm trong tay làm bộ không chút để ý mà nhìn thoáng qua, rồi sau đó liền đặt lại một bên.

Giang Văn Thăng tựa hồ nhìn có chút khẩn trương.

“Lục Diệp mau kí hợp đồng đi.”

“Gấp gáp cái gì? Ăn trước chút gì đi.”

Lục Diệp quả thật cầm lấy đôi đũa, rồi bắt đầu ăn. Hợp đồng cô vứt ở một bên, chi phiếu cũng đặt một bên trên ghế.

Giang Văn Thăng nhìn thấy Lục Diệp như thế, trong lòng không khỏi hoảngsợcùng lo lắng.

Nhưng rất nhanh anh ta đã lấy lại được bình tĩnh “Cô mau kí hợp đồng đi, tôi còn bận việcphải về.”

“Vội cái gì? Vội vàng cày cấy cùng Lăng Tuyết à?” Lục Diệp dù bận vẫn ung dung múc một muỗng canh cho mình, cô không cẩm thận, tay không cầm chắc, thìa liền dừng ở trên bàn.

Nước canh uốn lượn mà rơi trên hợp đồng, hợp đồng liền nhăn nhúm nhó.

Lục Diệp giả vờ ngạc nhiên, không khỏi nói: “Ai nha, hợp đồng không ký được rồi... Văn Thăng thật xin lỗi a! Nhưng không sao, chúng ta lần sau lại ký, anh yên tâm, chỗ tiền kia tôi sẽ trả lại cho anh.”

Cô nói, lập tức sờ soạng tờ chi phiếu mà mình mới để xuống lúc nãy.

Trước đó cô cố ý lén đem tờ chi phiếu đặt dưới mông Bánh bao nhỏ, vì chính là.....

“Bé con! Này....lại ngồi lên tờ chi phiếu a...”

Không thể không nói, tờ chi phiếu kia vẫn là mới mẻ, nóng hổi.

Lục Diệp xấu hổ mà hướng Giang Văn Thăng cười cười, lúc sau lại vội vàng bế Bánh bao nhỏ lên, nói: “Thật ngại quá, nhóc này không hiểu chuyện, làm bẩn chi phiếu của anh rồi. Giờ tôi muốn dẫn nhóc về nhà sửa sang lại một chút, anh tự nhiên nha.”