Cô Vợ Ảnh Hậu Lại Bỏ Trốn

Chương 64.2: Thăm dò

Cô hiện giờ cần chính là nhân mạch cùng tiền tài, mà hết thảy những vấn đề này phải đợi đến khi cô tái xuất ổn định rồi mới có thể làmđược.

Nhưng hiện tại thấy tình hình phát triển của Lạc An, Lục Diệp đã thật sự nhìn không đượcnữa.

Cô lập tức gọi điện thoại cho Giang Văn Thăng.

Đầu bên kia, Giang Văn Thăng nhanh chóngnhậnđiện thoại, giọngnói nghe ra là cực kỳ lạnh nhạt “Lục Diệp, em sao còn nhớ đến tôi vậy?”

Lục Diệp cười gượng hai tiếng, nói: “ Ha ha, tôilàmsaomà quên anhđược chứ, Văn Thăng, anh gần đây hẳn là sống không tệ chứ?”

Ít nhất hẳn là rất dễ chịu đi, nói cách khác, làm sao có thể để cho Lạc An nhận một vai diễn như vậy!.

“Tàm tạm, có lẽ em không biếtkhôngcó em, cuộc sống của anh rất là khổ sở.”

Lục Diệp nghe Giang Văn Thăng nói lời ái muội như vậy, trong lòng đềumuốn nôn. Cô cũng lười phải tiếp tục quanh cocùng Giang Văn Thăng, đơn giản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề “ Anh vì sao lại sắp xếp cho Lạc An nhận bộ phim truyền hình kia?”

Giang Văn Thăng lại tiếp tục cùng Lục Diệp chơi trò đánh đố “ Lục Diệp, tốt xấu gì hai chúng ta cũng có mối quan hệ bạntraibạngái, em mới cùng anh chia tay không bao lâu, liền ở trước mặt anh hỏi thăm việc của người đàn ông khác, như vậy thật sự là tốt sao?”

Lục Diệp trong lòng cảm thấy không có gì là không tốt cả.

Cô thật sự không muốn tiếp tục nói lời vô nghĩa cùng Giang Văn Thăng nữa.

“Giang Văn Thăng, tôi hy vọng anh có thể trả Lạc An lại cho tôi. Cậu ta lúc trước là kí với tôi, tôi hoàn toàn có nghĩa vụ phải quan tâm đến sự phát triển sau này của cậu ấy.”

Đương nhiên, điều Lục Diệp muốn nhất đó chính là cùng trả lại công ty cho cô, đừng lại tiếp tục phá hoại nữa!

5 năm nay, việc của tập đoàn Thịnh Diệp, Lục Diệp vẫn luôn rất ít quản, kỳ thật sự việc ở công ty, Lục Diệp là cổ đông bỏ ra nhiều tâm tư nhất.

“ Được thôi, Lạc An có thể về bên cô, nhưng cổ phần công ty trong tay cô phải đưa ra hết.”

“ Làm sao có thể.”

“ Cô yên tâm, chỉ cần cô giao tất cả cổ phần của tập đoàn Thịnh Diệp trên tay cô ra đây, tôi còn có thể cho cô một số tiền bao gồm cả Lạc An mà cô muốn.”

Lục Diệp thật sự nhịn không được trợn trắng mắt.

Nghệ sĩ lúc trước cô ký không phải chỉ một mình Lạc An, chỉ là sự việc của Lạc An hiện tại bại lộ, bị ảnh hưởng, Lục Diệp mới có thể như vậy.

Cô trước nay không phải là loại người có ánh mắt ngungốc, chỉ biết thấy lợi ích trước mắt.

Nhưng Giang Văn Thăng khẩu khí rất lớn, Lục Diệp không nhịn được thử hỏi: “ Ha, anh có thể cho tôi bao nhiêu tiền?”

“Cô ra giá đi.”

Lục Diệp trong lòng nghi ngờ, nghĩ đến bản hợp đồng của mình cùng Chiến Đình Kiêu kia, cô theo bản năng mà buột miệng thốt ra “Một trăm triệu, anh có không?”

Giọngđiệu của Giang Văn Thăng nghe qua tựa hồ rất thỏa mãn, giống như anh ta thật sự có được tầngấy tiền.

Lục Diệp càng thêm nghi hoặc trong lòng.

“Làmsao không có chứ? Lục Diệp, chỉ cần em muốn, lấy ra toàn bộ cổ phần trong tay em thì một trăm triệu có là gì!”

“Được, chúng ta giao dịch như thế nào?”

Một lúc sau Lục Diệp cùng Giang Văn Thăng hẹn nhau địa điểm và thời gian.

Vì món nợ trước đây với Giang Văn Thăng mà trong lòng Lục Diệp còn có chút tính toán. Nếu nói tiền tiết kiệm trong tay Giang Văn Thăng, Lục Diệp có thể biết được chắc chắncó thể có được mấy triệu cũng không chừng. Nhưng với hiện tại, anh ta lại có thể bỏ ra một trăm triệu để mua số lượng cổ phiếu không được coi là quá nhiều kia của Lục Diệp.

Đây là cái bẫy sao?