Cô Vợ Ảnh Hậu Lại Bỏ Trốn

Chương 52.1

Lục Diệp hơi nhăn mày. Cô quay xong mấy cảnh, khi quay lại vẫn thấy boss lớn với bánh bao nhỏ còn ở đó. Mặt phát dại. Hai tảng băng vậy mà lại ăn vạ không đi, chờ cô quay lại.

Cứ thế này, thì trong lòng Lục Diệp đầy tràn áp lực.

Hơn nữa, cô có thể cảm giác được, hai tảng băng trôi bên kia có vẻ không ưa Bạch Dã Đồng.

" Hay hai người ra ngoài chờ tôi được không? Hay...hay là không cần phải chờ tôi đâu. Tôi làm xong việc, sẽ tự mình về nhà.

Giờ mới chỉ bắt đầu thôi, còn khi bắt đầu hậu kì, đoàn phim chắc chắn sẽ chuyển sáng nơi khác lấy cảnh. Đến lúc cô chắc sẽ không có cách nào để chạy đi chạy lại giữa nhà họ Chiến và phim trường.

" Chúng tôi sẽ đi cùng cô!" Chiến Đình Kiêu đã sắp xếp xong, " Nếu không thì đổi phim khác cũng được!"

Chiến Đình Kiêu cũng đã nghĩ xong kế hoạch rồi. Nếu như Lục Diệp thật sự đổi phim, nhất định anh sẽ nghĩ cách ép cho khô bộ phim " Lạc tuyết khuynh thành". Dù sao anh nhất định sẽ không để mấy bộ phim truyền hình bó buộc cô.

Mặc dù anh không hề muốn cô phải lăn lộn trong giới showbiz, thế nhưng từ lúc anh quyết định giúp cô, thì mọi chuyện anh làm đều vì cô mà suy xét.

Chiến Đình Kiêu nói đến đấy, thì Lục Diệp chợt nhớ đến chuyện lần trước cô nghe thấy đạo diễn Trần nói chuyện với Lục Lăng Tuyết.

Hiện tại, cô bỗng nhiên thấy vô cùng nghi ngờ, cơ hội này có thực sự dành cho cô?

" Chiến Đình Kiêu, là anh bảo đạo diễn Trần mời tôi đóng nữ chính, đúng không?" Càng nghĩ cô càng cảm thấy không đúng.

Chiến Đình Kiêu và bánh bao nhỏ hình như tự nhiên hơi thái quá? Tính tình đạo diễn Trần không thể nói là tốt, nhất là lúc phim quay. Trong mắt ông ấy không chấp nhận được một sai sót rất nhỏ.

Ông ấy nhìn thấy hai tảng băng cha con nhà này, là người không phận sự mà cứ lởn vởn quanh đoàn phim. thật sự không có cánh nào để đuổi người đi.

“Không phải!” hơn ai hết, Chiến Đình Kiêu là người hiểu rõ nhất, Lục Diệp là người muốn tự vươn lên bằng chính thực lực của bản thân, “ Tôi chẳng biết ai là đạo diễn Trần cả!"

Nghe anh nói thế, cô cũng yên tâm được đôi chút.

Dù vậy, cô cũng cảm thấy kì lạ. Nhớ lần bản thân cô tuyên bố quá hùng hồn, cho nên Chiến Đình Kiêu mới không can thiệp.

Anh ta như vậy, cũng tốt.

Lục Diệp vô thức nhớ đến lúc cô tỉnh lại trong bệnh viện, Chiến Đình Kiêu đã từng nói, sẽ lăng xê cô trở thành một siêu sao.

Nghĩ đến đấy thì cô phủ quyết suy nghĩ của mình.

Bậy, bậy hết sức à! Boss lớn đang muốn trả thù cô, nên giờ mới đối xử tốt với cô như vậy thôi!

" Cơm chiều của cô tôi sẽ chuẩn bị, cơm của đoàn phim đừng có ăn!"

" Ừ" Lục Diệp không nhịn nghĩ thầm, anh hạ thuốc trong cơm chiều à?

" Nếu tối nay, cô muốn ở lại đây, thì tôi cũng sẽ ở lại đây với cô!" Không biết từ khi nào, Chiến Đình Kiêu tìm một cái ghế xếp dài, nằm cạnh cô bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn Bánh Bao nhỏ thì ngồi ở ghế dài đối diện cô, rất chăm chú lại đề phòng, lườm cháy Bạch Dã Đồng đang đi đóng phim.

“Cái gì? Ai nói tôi muốn ở đây? Lục Diệp khó hiểu hỏi, hơn nữa, boss lớn à, anh không ngại hoàn cảnh chỗ này hơi tầm thường quá à?"

Rõ ràng, lúc trước ở nhà cô, anh ta chê nhỏ, chê chen chúc, cuối cùng sơ tán cô ra khỏi nhà trọ.

"Có cô ỏ đây thì sao tầm thường được?"

Từ lời anh, Lục Diệp dường như nghe được một loại thâm ý khác. Vì vậy cô hí mắt cười khẩy, " Hứ... Anh đừng tưởng ở ngoài tôi sẽ hầu anh! Anh đừng quên, trong hợp đồng có ghi rõ việc phục vụ chỉ có hiệu lực ở nhà họ Chiến!"

Lúc đó, cô nhớ kĩ mấy câu này .