Chẳng hạn nói, nhóc Bánh Bao là do cô nhặt được.
Hoặc chẳng như, Bánh Bao nhỏ, là con trai thất lạc bao năm nay của cô.
Rõ ràng, phóng viên còn chưa viết tin, mà cô đã tưởng tượng mấy tin này giùm người ra rồi.
Bạch Dã Đồng hơi xấu hổ, nhưng ánh mắt của Bánh Bảo nhỏ nhìn anh càng ngày càng đầy địch ý. Hay tay cậu ôm chặt cổ Lục Diệp, sống chết không chịu buông ra, kiểu như đang tuyên bố chủ quyền.
Cái bộ dạng ngang ngược này, y chang thằng cha nó!
" Bé à, giờ cô phải đi đóng phim, cháu buông cô ra được không?"
Dĩ nhiên là không buông rồi!
Lục Diệp muốn đối diễn, chẳng phải là sẽ đối diễn với Bạch Dã Đồng à?
Đừng nói là Bánh Bao nhỏ, ngay cả Chiến Đình Kiêu cũng không thích.
Sở dĩ anh không xuất hiện, là do anh đã tìm cho mình một góc khá kín đáo. Hơn nữa còn đang liên hệ bàn chuyện sửa kịch bản với đạo diễn Trần.
Đạo diễn Trần quắn cả đầu, " Chiến tiên sinh à, đâu có được như vậy! Làm gì có bộ phim truyền hình nào mà năm sáu chục tập, không thấy mặt mũi nam nữ chính được!"
“Vậy thì để hai người họ liên lạc qua mạng thôi!"
“……” giọng nói đạo diễn Trần run run, " Dạng đó là phim cổ trang!"
" Tự ông tính đi!"
Đạo diễn Trần tức thở không nổi, mém xíu nữa là muốn đuổi Lục Diệp ra khỏi đoàn phim. Nhưng ông không dám.
Năng lực và thủ đoạn của Chiến Đình Kiêu, trên dưới Vân Hải thị, ai không sợ. Nhưng giờ lại biến bộ phim truyền hình của ông thành thế này, trong lòng đạo diễn Trần không vui.
" Tôi hiểu, Chiến tiên sinh! Nhưng anh thử nhìn xem, quan hệ giữa Bạch Dã Đồng và Lục Diệp rất tốt, trong kịch bản, nam nữ chính không thể không có quan hệ được!"
Trong điện thoại, Chiến Đình Kiêu im lặng.
Nhưng sự im lặng của anh, lại khiến cho đạo diễn Trần cảm giác vô cùng sợ hãi.
Ông chỉ có thể ngại ngùng miễn cưỡng đồng ý, vô cùng bất lực nói, " Được, được, được... Tôi biết! Tôi biết rồi.... Tôi sửa, tôi sửa là được!"
Chiến Đình Kiêu " ừ " một tiếng rồi vô cùng bảnh choẹ lạnh lùng cúp điện thoại.
Một lúc sau, anh đi đến đoàn phim.
Chiến Đình Kiêu xuất hiện thì sao? Anh vừa đến đoàn làm phim, thì gần như khiên cho phim trường ồn ào.
Trong đoàn phim, diễn viên không thiếu người có tên tuổi, nhưng ngày thường, boss lớn rất ít khi quan tâm đến người khác, cho nên giờ này họ không nhận ra anh.
Đặc biệt là Lục Lăng Tuyết, cô ta không ngờ, Lục Diệp lại có thể dụ dỗ với một người đàn ông đẹp trai như vậy.
Còn chưa nói, bên cạnh cô ta còn có một Bạch Dã Đồng.
Lúc này, Lục Diệp không hề chú ý xung quanh là những ánh mắt khác thường. Thậm chí cô không hề biết Chiến Đình Kiêu đang đi về phía mình.
" Tiểu Bạch, hay anh trông bánh bao nhỏ giúp em! Em quay xong là quay lại liền!"
Thật ra, Bạch Dã Đồng không hề muốn trông thằng nhóc này. Nhưng anh ngại với cô nên cũng gật đầu.
Lúc Lục Diệp muốn đi quay phim, Chiến Đình Kiêu đi lại gần cô. Anh cố tình huênh hoang đến cạnh cô, chủ yếu là để tuyên bố chủ quyền của anh.
Tới cạnh Bánh Bao nhỏ, anh dịu dàng nói, " Chờ Diệp Tử xong, chúng ta về nhà ăn lẩu!"
Nghe đến đó, cậu nhóc đầy vui vẻ.
Nhưng khi vào tai những người xung quanh, thì câu này lại vô cùng ẩn ý, kiểu như Lục Diệp và bánh bao nhỏ, à cả Chiến Đình Kiêu nữa, giống như một nhà ba người.
Bước chân Lục Diệp hơi ngừng lại, mặt đầy ngại ngùng xấu hổ.