Thẩm Thiên Hạo thở hổn hển.
Cho tới bây giờ đều không biết, đứa con gái từ trước đến nay nghe lời này, lại cố chấp như vậy.
Chẳng qua, cô gái nhỏ chưa đi vào xã hội, không hiểu chuyện...
Ông ta lại nhìn về phía Phí Nam Thành, dò hỏi: "Phí tiên sinh, cậu nói đi?"
2% cổ phần công ty, ngụ ý có thể tiến vào hội đồng quản trị, tương đương với nhúng tay vào công ty Thẩm gia!
Vụ án của Bạch Trúc, cũng không lớn, cho dù thật sự giao cho cảnh sát, nặng nhất cũng phán giam một năm, nếu phán nhẹ, thật có thể chỉ giam giữ mười lăm ngày.
Kẻ ngốc cũng biết cái nào nặng cái nào nhẹ.
Nhưng mà, Phí Nam Thành lại nhìn Thẩm Vu Quy, không chút do dự mở miệng: "Nghe cô ấy."
Thẩm Thiên Hạo: ? ?
2% cổ phần công ty, là trò đùa sao?
Ông ta đang muốn đang nói gì đó, trên giường bệnh lại truyền đến một tiếng: "Được ."
Thẩm Vu Quy ngây ngẩn cả người.
Cô quay đầu, nhìn thấy Vu Mạn Du mở miệng: "Bây giờ ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty, chuyện này, tôi sẽ không truy cứu nữa."
Thẩm Vu Quy kinh hô: "Mẹ!"
Cô muốn nói gì đó, đã thấy Vu Mạn Du lắc đầu với cô.
Sắc mặt mẹ rất khó xem, nhưng ánh mắt lộ ra quật cường: "Con gái, chuyện này, con phải nghe mẹ."
Bà muốn thu công ty về, giành lại toàn bộ cổ phần công ty từng chút một!
Thẩm Vu Quy nhìn dáng vẻ của bà, cho dù trong lòng không phục, nhưng chỉ cần nghĩ đến ngay cả chuyện ngọc nát đá tan mẹ cũng làm ra được, nếu cô còn không hiểu bà...
Thẩm Vu Quy cuối cùng suy sút cúi thấp đầu xuống, vai suy sụp.
Dáng vẻ này, chính là đồng ý.
Thẩm Thiên Hạo lại hưng phấn: "Mạn Du, tôi biết bà biết đại thế nhất! Tôi lập tức kêu luật sư chuẩn bị tốt hợp đồng, lập tức tới ngay."
Ông ta nói xong, xoay người đi gọi điện thoại.
Còn chưa bước chân ra, chợt nghe thấy một giọng nói truyền đến: "Khoan đã."
Bước chân Thẩm Thiên Hạo hơi ngừng lại.
Lại quay đầu, đã thấy Phí Nam Thành đứng lên, anh rất cao, khiến Thẩm Thiên Hạo chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh, sau đó chợt nghe thấy anh nói, lời nói có cảm giác mệnh lệnh: "5%."
Thẩm Thiên Hạo: ... !
Thiếu chút nữa ông ta đã cắm đầu ngã xuống đất.
-
Sau khi nhịn đau ký hợp đồng chuyển nhượng 5% cổ phần công ty, Thẩm Thiên Hạo dẫn Bạch Trúc rời đi.
Cho đến khi rời đi, ông ta cũng không có một câu quan tâm đến Vu Mạn Du.
Mà bọn họ mới vừa đi, Phí Nam Thành đã đứng lên, dẫn vệ sĩ của anh, rời khỏi phòng bệnh.
Thẩm Vu Quy đỡ Vu Mạn Du nằm xuống, trên mặt còn có vài phần không cam lòng.
Vu Mạn Du dịu dàng vỗ vỗ tay cô, lời nói rất suy yếu: "Mấy năm nay, cổ phần công ty đã sớm bị cha con nắm giữ ở trong tay, vậy nên ông ta mới không sợ ly hôn với mẹ."
"Vu Quy, con trở về hơn nửa tháng, luôn luôn đảo quanh trong trường học, mẹ biết con muốn tìm cơ hội đến công ty, nhưng hẳn là con đã phát hiện, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội xen vào công ty, toàn bộ xí nghiệp Vu thị, đã thay tên thành xí nghiệp Thẩm thị..."
"Có 5% cổ phần công ty này, chúng ta mới coi như có cơ hội, con không cần đi học, đến công ty thực tập, nhìn xem có thể tìm được cơ hội hay không."
Những lời này, Thẩm Vu Quy đều biết, nhưng là...
Mắt cô đỏ lên: "Mẹ, con chỉ đau lòng uất ức cho mẹ."
Vu Mạn Du lắc lắc đầu: "Chỉ cần có thể giành lại công ty, chút tổn thương ấy thì tính là gì? Vu Quy, thế giới của người trưởng thành, ngoại trừ đen và trắng, còn có vùng màu xám."
Thẩm Vu Quy cố chấp cúi đầu, vẫn không đồng ý hành động hôm nay của bà.
Vu Mạn Du biết, con gái còn chưa lớn lên, cũng không miễn cưỡng cô, tầm mắt nhìn ra phía ngoài phòng bệnh, mở miệng: "Phí tiên sinh tự mình đến làm chỗ dựa cho con..."
***
p/s: Chương sau là chương Vip. Để đọc chương vip bạn vui lòng đăng ký tk tại đây. https://s1apihd.com/?ref=35331
Nạp vàng qua chuyển khoản ngân hàng, momo với mức phí Rẻ Hơn Card. Liên hệ https://s1apihd.com/author/yudy_tang/