Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 177: Tại sao lại là anh (1)

Thẩm Vu Quy quay đầu liền thấy Phí Nam Thành với sắc mặt không tốt đứng ở đó, thân thể cao lớn lộ ra mấy phần lạnh lẽo.

Cô chớp mắt.

Người nào lại chọc tới vị diêm vương này rồi?

Hôm nay lúc đầu Phí tiên sinh giúp đỡ, cô còn dự định mời họ ăn khuya, hiện tại xem ra vẫn nên chạy nhanh đi, tránh cho bị tác động đến.

Cô kéo Trương Thiên Thiên, lên tiếng nói: “Phí tiên sinh, nếu như không có chuyện gì khác, chúng tôi về ký túc xá trước.”

………..

Thẩm Vu Quy về ký túc xá nữ, vừa với vào cửa, Trương Thiên Thiên liền đắc ý nói: “Từ Tâm, hôm nay cậu nổi tiếng rồi! Chuyện ngày hôm nay, có người truyền lên internet, tất cả mọi người đều khen ngợi cậu, bây giờ cậu chính là anh hùng của trường học chúng ta!”

Thẩm Vu Quy: ???

Nhìn những lời khen ngợi trên màn hình di động của Trương Thiên Thiên, khóe môi cô hơi giương lên.

Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên.

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, là một dãy số xa lạ.

Tròng mắt cô bỗng nhiên co rút lại, cô đứng lên, đi đến ban công nghe máy.

Từ khi biết mỗi tối chị đều gọi điện thoại về nhà, cô luôn bỏ lỡ, hôm qua liền để chế độ chuyển hướng cuộc gọi.

Cú điện thoại này là chị gọi tới!

Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia còn chưa lên tiếng.

Thẩm Vu Quy đã gọi một tiếng trước: “Chị.”

Người đầu dây bên kia hơi dừng lại một chút, giọng nói của chị truyền tới: “Vu Quy…”

Thẩm Vu Quy lo lắng nói: “Chị, chị đang ở đâu? Em nghe mẹ nói chị muốn đi xóa bớt, chị, chị nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ, hơn nữa đừng đến những phòng khám nhỏ, chị làm giải phẫu thiếu tiền sao? Chị…”

Cô còn chưa có nói xong, Thẩm Từ Tâm đã cắt ngang.

Thẩm Từ Tâm lên tiếng: “Vu Quy, lúc chị nhìn thấy tin tức của em trên internet, chị mới biết, thì ra em đang đóng giả chị.”

Thẩm Vu Quy dừng lại.

Hai người trầm mặc một lúc, lúc này chị mới lên tiếng: “Vu Quy, em làm rất tốt.”

Vành mắt Thẩm Vu Quy lập tức đỏ lên.

…………..

Nhìn bóng người chạy nhanh đi, Phí Nam Thành nhíu mày.

Ba tuổi khác một thế hệ, vậy sáu tuổi cách hai thế hệ rồi.

Chẳng lẽ, anh thật sự già rồi sao?

Đứng tại chỗ xoắn xuýt một lúc, anh mới trấn định lại, nhấc chân rời khỏi trường học.

Đầu tiên là qua viện dưỡng lão thăm bà nội, thấy tinh thần của bà tốt, lúc này mới yên tâm trở về nhà.

Trong nhà trống rỗng, chỉ có mình anh là chủ nhân.

Anh nằm trên giường, một loại cảm giác tĩnh mịch chưa từng có bao phủ khắp người anh.

Ngày hôm sau là cuối tuần.

Phạm Phồn vẫn đến đón anh, bình thường cuối tuần tổng giám đốc Phí đều tăng ca, nhưng hôm nay lần đầu tiên tổng giám đốc Phí hỏi một câu: “Hôm nay đi đâu?”

Phạm Phồn: ?

Anh ta trầm tư một lát, yếu ớt hỏi: “Đại học Hoa Hạ? Dù sao chức giám đốc bộ phận kỹ thuật của chúng ta còn trống!”

Phí Nam Thành trực tiếp gật đầu.

……………

Cùng lúc đó, Tề Húc Nghiêu cũng tỉnh dậy trong khách sạn.

Xí nghiệp gia tộc của họ ở nước ngoài, Tề Húc Nghiêu về nước không có mua bất động sản mà là thuê phòng một năm ở khách sạn.

Sau khi anh ta rửa mặt xong liền chuẩn bị qua đại học Hoa Hạ.

Đi xuống lầu, anh ta nhìn thoáng qua chiếc xe đua màu xanh, xoắn xuýt một chút.

Hai lần trước xe anh ta đều xảy ra vấn đề, quấy nhiễu anh ta và Thẩm tiểu thư “hẹn hò”, cho nên hôm nay anh ta quyết định bắt xe.

Anh ta dùng di động đặt một chuyến xe riêng, sau đó chậm rãi đi xuống.

Xe đến, anh ta lên xe, tài xế nhiệt tình chào hỏi: “Chào tiên sinh, chuyến xe XX đặc biệt phục vụ cho anh…”

Vẻ mặt Tề Húc Nghiêu giống như gặp quỷ: “Tại sao lại là anh?”

Tài xế không phải là ai khác, lại là nhân viên phục vụ.