Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 149: Hôm nay là mùng 1 (1)

Tề Húc Nghiêu: ???

Sắc mặt anh ta đều tái rồi, thủng lốp? Chiếc xe kia của anh ta là phiên bản giới hạn, hơn nữa đang yên đang lành ở bãi gửi xe, làm sao lại thủng lốp? Đây chính là cố ý!

Đủ hung ác!

Giám đốc cửa hàng đứng ở bên cạnh, vội vàng nói: “Tề tiên sinh không nên tức giận, đây là sai lầm của quán chúng tôi, chúng ta có thể thương lượng chuyện bồi thường sau, chúng tôi lập tức phái xe đưa hai người về.”

Tề Húc Nghiêu:…Biết Phí tiên sinh của các người không thiếu tiền!

Trong xe Bentley.

Phạm Phồn vẫn luôn chú ý đến tình hình bên đó, mở to mắt nhìn, không nhịn được muốn giơ ngón cái với boss! Những chuyện này không phải là làm cho hai người tách ra sao?

……………….

Thẩm Vu Quy không nghĩ nhiều, dù sao có người xui xẻo như cô ở đây, cô còn cho rằng Tề Húc Nghiêu bị mình liên lụy.

Cô vội vàng nói: “Không cần gấp gáp…”

Tề Húc Nghiêu nở nụ cười cứng ngắc, trong giọng nói đều mang theo nghiến răng nghiến lợi: “Ừ, tôi không nóng nảy, dù sao dáng dấp của tôi đẹp trai như thế, người gặp người thích, xe gặp xe thủng lốp.”

Thẩm Vu Quy: ……

Người này thật đúng là quá tự luyến.

Cô bỗng nhiên không có ý an ủi anh ta nữa, ngậm miệng lại.

Nhà hàng nhanh chóng phái xe đến, Tề Húc Nghiêu đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe, làm tư thế mời Thẩm Vu Quy.

Thẩm Vu Quy đang muốn lên xe, giám đốc nhà hàng cười ngăn cản: “Thẩm tiểu thư, xin dừng bước.”

Thẩm Vu Quy hơi sững sờ, nghi ngờ nhìn sang.

Giám đốc nói: “Tề tiên sinh ở phía Nam, cô lại ở phía Bắc, cho nên chúng tôi chuẩn bị hai chiếc xe cho hai người.”

Thẩm Vu Quy: ??

Hiện tại nhà hàng đều quan tâm như thế sao?

Trách không được tuy đồ ăn ở đây không ngon lắm, nhưng mọi người vẫn đến đây rất đông.

Lúc này cô cũng muốn tách khỏi Tề Húc Nghiêu, tránh cho hai người ở trên xe xấu hổ, giám đốc nói như thế cũng coi như là giúp cô giải quyết vấn đề, cho nên Thẩm Vu Quy nhìn về phía Tề Húc Nghiêu, nhỏ giọng nói: “Tề tiên sinh, hẹn gặp lại.”

Cô nói xong, cũng không đợi Tề Húc Nghiêu nói chuyện, liền đi theo giám đốc nhà hàng lên chiếc xe phía sau.

Sau khi lên xe, phát hiện trong xe có một túi giấy, cô hơi sững sờ, mở ra nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong là hộp giấy.

Giám đốc tiếp tục nói: “Để tỏ lòng áy náy, nhà hàng chúng tôi chuẩn bị những món ngon nhất, cô mang về ăn thật ngon.”

Thẩm Vu Quy:…Đây mới là phục vụ năm sao!

Nhưng mà nhà hàng này cũng thật kỳ quái, thái độ với Tề Húc Nghiêu kém như thế, ngược lại thái độ với cô cũng khá tốt….Có thể là do nhân phẩm cô tốt.

Mắt thấy hai chiếc xe một trước một sau rời đi, cuối cùng áp suất trong xe cũng hơi tan đi.

Trong lòng Phạm Phồn run sợ nhìn về phía Phí Nam Thành, thấy anh thu hồi tầm mắt, ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng người ta không thể phỏng đoán.

Anh hình như có chút bất an, giống như là giải thích cho Phạm Phồn, lại giống như đang tự nhủ: “Cho dù là người khác, tôi cũng không thể nhìn cô ấy bị lừa, hơn nữa cô ấy còn là bạn học của Tử Phàm…”

Phạm Phồn:…Tổng giám đốc Phí, anh không cần giải thích! Giải thích chính là che giấu!

Anh ta ho khan một tiếng, dò hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Về nhà.”

Nửa tiếng sau, Phí Nam Thành về tới Phí gia.

Vừa xuống xe, anh đã thấy quản gia đang dặn dò tài xế vấn đề gì đó, Phí Nam Thành hơi nghi ngờ, nhướng mày hỏi: “Sao thế?”

Quản gia trả lời: “Vừa rồi lão phu nhân gọi điện tới nhắc, hôm nay là mùng 1, tới ngày đón Thẩm tiểu thư.”