Mùng 1?
Ánh mắt của cô có chút hoảng hốt, còn nhớ lúc trước Phí quản gia đã từng nói, vì để bồi dưỡng tình cảm giữa cô và Phí Nam Thành, mỗi tháng vào ngày mùng 1 và 15, cô đều qua đó….
Lần trước là 15, bất tri bất giác lại qua nửa tháng.
Mà lần trước đã nói, hiệp nghị giữa anh và cô bị bỏ, như vậy qua ước định mùng 1 và 15 cũng sẽ hủy bỏ sao?
…………….
Cách đó không xa, một chiếc xe Bentley màu đen lẳng lặng ẩn mình trong bóng đêm.
Trong xe, Phí Nam Thành an tĩnh ngồi đó, một đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào bóng người đứng ở cửa.
Lúc Phạm Phồn nhìn thấy Thẩm Vu Quy, anh ta mới hiểu được vì sao tổng giám đốc Phí lại đột nhiên thay đổi thái độ, anh ta bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra người mà Tề tiên sinh theo đuổi lại là Thẩm tiểu thư.”
Anh ta vừa mới nói xong, nhiệt độ trong xe bỗng nhiên lại hạ xuống, Phạm Phồn vội vàng nói lại: “Nhưng tôi cảm thấy lời nhân viên phục vụ nói cũng quá khoa trương rồi? Tôi đâu có nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Thẩm tiểu thư? Còn có, hai người kia đứng xa như thế, chỗ nào có mập mờ…”
Anh ta nói xong, Tề Húc Nghiêu bỗng nhiên đến gần bên tai của Thẩm Vu Quy, dáng vẻ của họ lập tức trở nên thân mật.
Phạm Phồn!!
Anh ta gần như muốn khóc, có cần bị vả mặt nhanh như thế không?
Anh ta lén nhìn qua Phí Nam Thành, thấy cằm anh căng lên, ánh mặt lạnh như muốn hóa thành băng, Phạm Phồn bị dọa sợ, vội vàng thu lại tầm mắt.
Có người xong đời!
…………..
Đứng ở bên ngoài, quần áo trên người còn ướt sũng, gió lạnh thổi tới, Tề Húc Nghiêu giống như nghĩ tới điều gì.
Anh ta quay đầu, nhìn thoáng qua ba chữ “Đế Vương Yến”, cuối cùng cũng kịp phản ứng nơi này là sản nghiệp của người nào, trách không được…
Từ sau khi bị giội nước canh vào người, anh ta vẫn luôn trầm mặt, hiện tại sắc mặt đột nhiên chuyển biến tốt.
Anh ta nhíu mày, đánh giá xung quanh, trong bóng đêm, anh ta vẫn mẫn cảm nhận ra chiếc xe Bentley kia.
Ánh mắt Tề Húc Nghiêu lóe lên, bỗng nhiên cong môi, đến gần bên Thẩm Vu Quy.
“Cô đang suy nghĩ gì?”
Lúc bên tai vang lên giọng nói trầm thấp mập mờ, Thẩm Vu Quy mới hoàn hồn, không biết từ khi nào Tề Húc Nghiêu đã cách cô gần như thế, bờ vai anh ta sát bên cạnh cô, lúc nói chuyện cố gắng đến gần tai cô, bầu không khí mập mờ quanh quẩn giữa hai người, đồng thời còn có mùi canh hải sản trên người anh ta.
Khóe miệng Thẩm Vu Quy giật giật, lui lại một bước: “Không có gì.”
Tề Húc Nghiêu thở dài, vuốt cái trán, lại đi tới gần một bước, gương mặt tinh xảo lại làm ra dáng vẻ khổ não: “Làm sao bây giờ, tôi bị mỹ nhân chê sao?”
Làm sao người này chỉ tùy tiện làm một động tác, đều chọc người như thế.
Đầu ngón tay Thẩm Vu Quy giật giật, cười như không cười, nói: “Đúng thế, tôi không quá thích mùi canh hải sản!”
Tề Húc Nghiêu: …
Người bình thường cho dù có chê cũng sẽ không nói thẳng ra như thế?
Thẩm Vu Quy cảm thấy cô nói ra những lời này, nhất định có thể đẩy Tề Húc Nghiêu xa một chút! Nhưng cô lại thấy ánh mắt anh ta lóe lên, động tác sau đó của anh ta lại khiến cô kinh ngạc.
Anh tiện tay cởϊ áσ khoác ném đi, âu phục được định chế, cứ thế bị ném trên thùng rác, sau đó anh ta cười nói: “Phần lớn canh hải sản bị đổ lên áo khoác, lần này mùi hẳn là không nặng như thế, cho nên, tôi có thể đưa cô về không?”
Thẩm Vu Quy:..
Lúc này, nhân viên phục vụ một đường chạy chậm đến, xoa mồ hôi trên trán: “Tề tiên sinh, lốp xe của anh bị thủng.”