Phí Nam Thành dừng bước, bỗng nhiên quay đầu, vốn dĩ anh cho rằng lần này người quái dị dù sao cũng nên có động tác? Cô quả nhiên động….Cô tăng nhanh tốc độ ăn cơm…
Sắc mặt Phí Nam Thành tái xanh, rời văn phòng…
Chờ anh đi xa, lúc này Thẩm Vu Quy mới ngẩng đầu lên, ánh mắt cô tỏa sáng, khóe môi cong lên, còn không vội!
………..
Phí Nam Thành đi đến trước mặt Văn Nhược Thanh, thấy cô ta đã ngồi trước máy tính, Lý Lỗi có chút hoảng loạn hỏi: “Văn tiểu thư có chuyện gì xảy ra?”
Ngón tay Văn Nhược Thanh nhanh chóng thao tác trên bàn phím, ánh mắt nhìn thoáng qua Phí Nam Thành, cô ta đè nén sự bối rối trong lòng, ra vẻ trầm ổn: “Không có gì, Zero bắt đầu công kích, nhưng Fire Wall của chúng ta đã chặn lại, yên tâm, sẽ không có chuyện gì!”
Nhân viên đã ngồi vào chỗ, lúc này đã sẵn sàng đón địch, toàn bộ phòng kỹ thuật đều ở trong trạng thái khẩn trương đối chiến…
Phí Nam Thành nhìn màn hình cảnh báo, nheo mắt lại, anh sớm có dự cảm sẽ có chuyện xảy ra, nhưng lúc xảy ra, anh lại trầm ổn. Phí Nam Thành đứng đó, không nói lời nào, cho toàn bộ người trong công ty lòng tin và lực lượng.
Nhưng cho dù như thế…
Sau năm phút, có người nóng nảy nói: “Văn tiểu thư, khu tôi phụ trách bị công phá rồi!”
Văn Nhược Thanh nghe thấy thế, người lảo đảo!
Sao có thể!
Cô ta vừa nói khoác với Phí Nam Thành, liền bị công phá!
“Văn tiểu thư, chỗ tôi cũng xuất hiện vấn đề!”
“Văn tiểu thư…”
Những giọng nói liên tiếp vang lên, sắc mặt Văn Nhược Thanh trắng bệch như tờ giấy, ngón tay cô ta run rẩy, điều đó không có khả năng, cô ta rõ ràng đã giải quyết được vấn đề của Fire Wall, sao lại thế!
Trong đầu cô ta bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Thẩm Vu Quy: “Có lẽ, còn có một lỗ hổng khác…”
Lỗ hổng khác…. Cô ta vội vàng nhìn chương trình.
Từng ký tự lướt qua trước mặt cô ta, cô ta hốt hoảng, căn bản không nhìn thấy gì.
Cô ta cảm thấy mình như muốn hỏng mất, tiếng còi báo động giống như tát vào mặt cô ta, khiến cho cô ta xấu hổ, không ngẩng mặt lên được.
Lý Lỗi còn đang nóng nảy nói một mình: “Làm sao lại như vậy…Văn tiểu thư, cô mau nghĩ biện pháp gì đi!”
Phí Nam Thành nhìn thấy dáng vẻ của hai người, trong lòng cũng hiểu rõ.
Anh lại một lần nữa nhìn về chỗ văn phòng Thẩm Vu Quy, thấy không ai có động tĩnh gì, rũ tầm mắt, nắm chặt tay, sau đó ra lệnh mà anh đã sớm nghĩ tới: “Ngắt toàn bộ Internet công ty!”
Phạm Phồn nghe thấy thế, hoảng sợ nói: “Tổng giám đốc Phí, ngắt internet toàn bộ công ty, những giao dịch qua internet đều bị bỏ dở, tổn thất rất lớn….”
“Ngắt Internet!”
…………………
Từ khi tiếng còi cảnh báo vang lên, Trần Tử Phàm vẫn luôn chú ý đến bên ngoài, anh ta lo lắng đi tới đi lui, quay đầu thấy Thẩm Vu Quy vẫn còn ăn, nhất thời giận không có chỗ phát tiết: “Mắt gấu trúc, sao cậu không có mắt nhìn như thế! Đến lúc nào rồi còn ăn!”
Thẩm Vu Quy ăn nốt miếng cuối cùng, ưu nhã lau khóe miệng, ném giấy ăn, đứng lên đi ra ngoài.
Trần Tử Phàm: “Cậu đi đâu?”
“Ăn no rồi, dĩ nhiên là đi vệ sinh!”
Trần Tử Phàm: …!!
Thẩm Vu Quy đi đến nhà vệ sinh, tìm một buồng đi vào, khóa trái cửa, từ trong túi mang theo bên người lấy ra một chiếc laptop, đặt lên bồn cầu.
Sau đó, cô khởi động tay.
Bây giờ là thời gian biểu diễn của cô!