Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 112: Sảng khoái! Lỗ hổng của Fire Wall (2)

Phí Nam Thành nghe thấy ông ta nói thế liền nhìn về phía Văn Nhược Thanh, sắc mặt cô ta quả thật là rất tiều tụy, mấy ngày mấy đêm đều không có nghỉ ngơi thật tốt, anh lên tiếng: “Cô vất vả rồi.”

Văn Nhược Thanh vội vàng xua tay: “Anh Nam Thành, tập đoàn Phí thị là tâm huyết của anh, em nhất định phải làm đến khi không có sơ hở nào, anh yên tâm, đêm nay em sẽ cố thủ tới sáng.”

Phí Nam Thành khẽ gật đầu, anh lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Vu Quy, đi vào trong văn phòng.

Trần Tử Phàm đứng lên: “Anh họ!”

Phí Nam Thành lạnh lùng nhìn qua cô gái, hỏi: “Cô ấy vẫn ngủ?”

Trần Tử Phàm gãi đầu, cố gắng giải thích cho cô: “Anh họ, chuyên ngành của mắt gấu trúc đều là số 1 từ dưới lên, để cho cậu ấy nhìn những thứ này, có lẽ giống như là nhìn bầu trời văn…”

Phí Nam Thành nghe xong những lời này, sắc mặt càng lạnh hơn.

Năng lực của Trần Tử Phàm có bao nhiêu phân lượng, trong lòng anh cũng biết ít nhiều. Anh để họ tới, vốn chính là cho anh ta học tập. Ngày đó anh đem code chính của phần mềm cho họ, nhưng thật ra là giao cho cô, không biết vì sao, anh luôn cảm thấy người quái dị sẽ cho anh kinh hỉ, nhưng cô lại làm cho có lệ như thế.

Hơn nữa, lúc bọn họ nói chuyện cũng không có cố ý nói nhỏ, cô vẫn không dậy….Đây là ngủ say như thế nào, căn bản không có ý định giúp anh!

Trong lòng Phí Nam Thành xuất hiện một cỗ lửa giận và sự thất vọng không nói ra được, anh quay người rời khỏi tầng 18.

Phạm Phồn đi theo sau anh, không hiểu sao đột nhiên tổng giám đốc lại tức giận, hơn nữa sắc mặt anh còn tái nhợt, giống như bị chọc giận không nhẹ.

……………

Thẩm Vu Quy là bị Trần Tử Phàm đánh thức.

Cô mờ mịt ngẩng đầu lên, xoay cái cổ đau nhức của mình, liền nghe thấy giọng nói răn dạy của Trần Tử Phàm: “Mắt gấu trúc, tuy nói cậu không giúp được gì, nhưng nếu cậu muốn ngủ thì về nhà, chạy đến công ty ngủ, đây không phải là đi kéo cừu hận sao?”

“Công ty anh họ tôi gặp khó khăn, cậu nhìn Văn Nhược Thanh xem, ba ngày nay cô ta đều không về, cậu thì sao? Cho dù cậu không hiểu Fire Wall, tốt xấu gì cậu cũng nên tỏ vẻ khẩn trương một chút? Nhìn dáng vẻ này của cậu xem, anh họ vừa mới tức giận!”

Thẩm Vu Quy nghi hoặc, hỏi: “Anh ấy tức giận cái gì?”

Khóe miệng anh ta giật giật, đúng thế, vì sao anh họ lại tức giận? Dù sao thì cũng không phải là coi trọng mắt gấu trúc chứ? Anh ta lắc đầu, làm sao có thể!

Trần Tử Phàm còn muốn nói gì đó, đã thấy cô lại nằm xuống ngủ.

Trần Tử Phàm: …

Cách lúc tan việc càng ngày càng gần, tiếng nghị luận bên ngoài càng lúc càng lớn hơn:

“Chúng ta ở chỗ này mệt gần chết, kẻ đầu sỏ lại gáy o o, thật quá đáng!”

“Hừ, đến bây giờ vẫn không có chuyện gì, Văn tiểu thư khẳng định Fire Wall không có vấn đề gì! Có một số người thật sự buồn cười, đi tìm xương trong trứng gà, hiện tại thì bị vả mặt rồi!”

Lòng người trong phòng kỹ thuật đang dao động, Lý Lỗi đang đợi thời cơ để gây khó dễ.

Văn Nhược Thanh vẫn bình tĩnh ngồi đó, nghe thấy mấy lời này, khóe môi cô ta cong lên. Qua đêm này, cô gái kia muốn lấy danh nghĩa học tập để ở lại công ty, câu dẫn Phí Nam Thành là chuyện không thể nào!

Trong văn phòng tầng cao nhất.

Cả ngày Phí Nam Thành đều có chút không yên lòng, mắt thấy sắp đến giờ tan làm, anh nhìn về phía Phạm Phồn, có chút chờ mong hỏi: “Bên chỗ Tử Phàm có động tĩnh mới gì không?”

Phạm Phồn lắc đầu: “Không có, Tử Phàm thiếu gia vẫn đang nghiêm túc học tập.”

“Những người còn lại thì sao?”

Phạm Phồn sững sờ, nhưng người còn lại? Chỉ ai?

Anh ta thận trọng báo cáo: “Văn tiểu thư vẫn đang trông coi Fire Wall, Thẩm tiểu thư…Vẫn đang ngủ.”