Sinh Tồn Trong Tận Thế

Chương 120: Chỉ Có Người Trong Cuộc Mới Hiểu

Sau khi những thành viên của khu căn cứ phía Nam đi tới đây, nhìn thấy chiến trường đầy xác chết thì bọn họ lại lộ ra phản ứng hưng phấn, để Thiên Anh ngạc nhiên.

Vốn Thiên Anh tưởng rằng bọn họ sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng ngược lại bọn họ không hề sợ hãi, đã vậy còn trở nên hưng phấn dị thường. Có người còn ôm lấy nhau, họn họ vừa khóc vừa cười.

Về phần những người những người khác thì túm năm tụm ba nói chuyện.

“Ở đây nhiều xác chết thật đấy, số lượng này đủ để căn cứ của chúng ta duy trì thêm một thời gian dài.”

“Có thịt, cũng không cần phải lo chết đói nữa rồi. Lần này trở về chúng ta có khi sẽ được phần cho vài cân thịt đấy.”

“Mà không biết đội chiến đấu lần này có thiệt hại nhiều không nhỉ?”

“Khó mà biết lắm, nhưng chắc cũng nhiều, số lượng quái vật bọn họ gϊếŧ nhiều thế này kia mà.”

“Ài! Cuộc sống khó khăn, mỗi một miếng thịt đều phải bỏ mạng ra đổi lại.”

“....”

Ngay vào thời điểm mọi người đang bàn tán nói chuyện với nhau, thì Lệ Vi cùng với Lê Hồng xuất hiện. Lê Hồng thấy mọi người đang ồn ào thì lớn tiếng quát:

“Bang chủ có lời muốn nói. Mọi trật tự.”

Nếu là xã hội thời bình thì người phía trên quát, người phía dưới vẫn sẽ nói chuyện. Nhưng bây giờ thì khác, Lê Hồng vừa lên tiếng, toàn bộ mọi người ở phía dưới đều im lặng.

Nhìn thấy mọi người đã yên lặng, Lệ Vi lúc này mới thông qua loa cầm tay nói chuyện:

“Công việc cũng giống như mọi lần, nhưng do lần này khối lượng công việc lớn hơn nên mọi người sẽ được trả lương nhiều hơn. Nếu bốc được một tấn thịt, tôi sẽ trả cho mọi người một cân thịt. Mọi người có ý kiến gì không ạ?”

Những người ở phía dưới, nghe nói chỉ cần bốc một tấn thịt liền có một cân thì cả đám đều hét lên:

“Bang chủ vạn tuế!”

“Bang chủ muôn năm.”

Lệ Vi gật đầu cười cười. Nàng ta nói:— QUẢNG CÁO —

“Nếu như trong ngày hôm nay mà mọi người có thể xử lý xong những thi thể nơi đây tôi sẽ cho mọi người thêm hai cân thịt, cùng một bộ áo da.”

Những người phía dưới vốn đang rất vui, nghe được lời này của Lệ Vi thì đứng hình mất vài giây, sau đó cả đám hét lớn. Có người còn quỳ xuống bái lạy Lệ Vi nữa.

Lệ Vi mỉm cười, nàng nhìn qua bên phía Lê Hồng nói:

“Em cùng với các anh em khác, phối hợp với người của Chính Nghĩa Hội chỉ đạo mọi người làm việc. Nhớ để riêng phần của Thiên Anh ra, không cho phép bất kỳ người nào có ý đồ với phần của Thiên Anh, kẻ nào có ý đồ cứ theo bang quy mà xử lý.”

Lê Hồng nghiêm túc đáp:

“Rõ, thưa bang chủ.”

Lệ Vi nhẹ gật đầu sau đó rời đi, có điều đi được một đoạn nàng lại nói:

“À phải rồi. Trước khi bắt đầu làm việc nhớ cho bọn họ ăn chút gì đó đi. Cháo cùng với đồ ăn còn thừa cũng mang cho bọn họ.”

Lê Hồng gật đầu đáp:

“Vâng, thưa bang chủ.”



Sau khi đã phân phó xong mọi việc cho cấp dưới. Lệ Vi lúc này đi thăm các huynh đệ bị thương. Tiếp đó mới đi tới gặp bác Tấn để bàn chuyện.

Ở bên trong chiếc xe thiết giáp, Lệ Vi cùng bác Tấn ngồi đối diện với nhau. Cũng không có vòng vo làm gì cả, ngay khi ngồi bàn, Lệ Vi lập tức đi thẳng vào vấn đề chính.

“Uy hϊếp từ hai thế lực lớn ở phía Đông cùng phía Tây càng lúc càng lớn. Bác đã có kế sách gì đối phó với bọn hắn hay chưa?”

Bác Tấn bình tĩnh phân tích vấn đề:— QUẢNG CÁO —

“Hai thế lực kia đúng là lớn mạnh hơn chúng ta về mọi mặt. Từ lực lượng chiến đấu cho tới lực lượng hậu cần. Hiện tại chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, nhưng cũng không lo bọn họ sẽ tấn công. Nay chúng ta đã liên thủ với Thiên Anh, đủ sức để răn đe những kẻ kia. Khiến cho bọn hắn không dám làm càn.

Đợi khi chúng ta lấy được kho vũ khí, lập tức có thể cùng bọn họ đàm điều kiện rồi.”

Lệ Vi nhíu mày nói:

“Thưa bác! Sao chúng ta không nhờ tay Thiên Anh tiêu diệt hai thế lực kia? Chỉ cần Thiên Anh ra tay, cháu đảm bảo có thể diệt gọn thủ lĩnh của bọn hắn.”

Bác Tấn lắc đầu nói:

“Đây là hạ sách không nên dùng. Hiện tại mỗi nguy hiểm lớn nhất của chúng ta không phải hai bang hội cùng những thế lực kia, mà là bọn quỷ lùn cùng đám thú biến dị. Cháu cũng đã thấy được tốc độ phát triển của bọn nó. Nếu như không thể tụ tập lại lực lượng của tất cả thế lực. Chúng ta khó lòng sinh tồn.”

Lệ Vi suy tư một hồi, sau đó khó khăn nói:

“Nhưng để cho những thế lực kia hợp tác cùng chúng ta rất khó. Bây ở chúng ta ở bên này bị bọn quỷ lùn xanh uy hϊếp, đám kia chắc chắn sẽ không giúp đỡ, ngược lại còn ở phía sau giở trò.”

Bác Tấn gật đầu nói:

“Cháu lo lắng điều này là hoàn toàn có căn cứ, nhưng mà vấn đề khó thì mới cần đến những người như chúng ta. Bình tĩnh, đừng nóng vội. Việc này không thể gấp được, chúng ta phải tính toán thật cẩn thận. Trừ khi vạn bất đắc dĩ mới dùng tới Thiên Anh. Với thằng nhóc kia cũng không hề đơn giản đâu, nó đang quan sát hai người chúng ta đấy.”

Lệ Vi nhíu mày lại, cô nàng nghi hoặc hỏi:

“Thiên Anh quan sát chúng ta ư? Cậu ta muốn làm gì?”

Bác Tấn vừa uống trà vừa nói:

“Thằng nhóc kia muốn nhìn xem bản lĩnh của hai ta đến đâu. Nếu như chúng ta đủ tâm cùng đủ tầm thì nó sẽ là một đồng minh cực kỳ đáng tin cậy. Nhưng nếu chúng ta không thể khiến thằng nhóc đó hài lòng thì khả năng cao nó sẽ trực tiếp loại bỏ hai người chúng ta, đưa một người khác lên thay, hoặc tự mình lãnh đạo.”

Lệ Vi nghe được lời này của bác Tấn thì trong lòng không khỏi sản sinh bất an, nhưng ngay vào lúc này bác Tấn lại nói thêm một câu để nàng bình tĩnh lại.

— QUẢNG CÁO —

“Không cần lo lắng, cháu đang làm rất tốt, bác cũng vậy. Chỉ cần chúng ta tiếp tục duy trì như thế này thì sẽ có được sự ủng hộ của Thiên Anh. Hẳn cháu cũng hiểu được tầm quan trọng của Thiên Anh thế nào rồi phải không?”

Lệ Vi nhẹ gật đầu, nàng nói:

“Cháu hiểu.”

Bác Tấn cười nói:

“Vậy nên chúng ta không thể dùng Thiên Anh đi tiêu diệt những thế lực kia, mà phải dựa vào bản lĩnh thu phục bọn họ. Người khổng lồ sẽ chơi với người khổng lồ, một người khổng lồ sẽ không chơi cùng hai người lùn.”

Lời nói của bác Tấn có phần dí dỏm hài hước, nhưng mà từng câu từng chữ bác nói ra đều rất thấm. Lệ Vi ở một bên chỉ lặng yên lắng nghe, sau đó nghiền ngẫm những gì mà bác nói.



Cùng khoảng thời gian này tại trụ sở chính của bang Sọ Hổ.

Trong thế lực của Chính Nghĩa Hội cùng Mãng Xà Bang đều có nội gián của bang Sọ Hổ, nên tất cả hành động lớn của hai thế lực lớn kia đều không thể qua mắt được bọn họ.

Sự tình đêm qua diễn ra ở cứ điểm của Thiên Anh lúc này cũng đã truyền đến tai bọn họ. Có điều sau khi nắm rõ tình hình bên kia bọn họ lại cảm thấy trong lòng bất an.

Bang chủ bang Sọ Hổ đương nhiệm tên là Lý Hắc Hổ, người này tuổi trên bốn mươi, thân hình giống như một con gấu. Nhìn qua những người trong phòng, Lý Hắc Hổ trầm giọng nói:

“Chuyện xảy ra tại khu vực đường Thái Bình mọi người đã biết rồi chứ?”

Những người khác ở trong phòng nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Lý Hổ thấy vậy thì hỏi:

“Theo mọi người hiện tại chúng ta nên dùng thái độ gì để đối mặt với Chính Nghĩa Hội cùng Mãng Xà Bang?”